Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

ĐỒNG HÀNH CÙNG THIỆN NGUYỆN HÒA BÌNH, DAKLAK


Hôm nay 20 / 4/ 2012
như đã đặt kế hoạch trước, với tư cách là một thành viên của nhóm Quãng Nhiêu-Buôn Ma Thuột-Buôn Hồ (QN-BMT-B.Ho) , tôi theo chân anh Trần
Hùng, tục danh Hùng..xệ- vừa là thành viên của nhóm Thiện Nguyện Hòa Bình (TNHB) vừa là thành viên của HĐ Cưu NL-Giuse nhóm QN-BMT-B.Ho -
dùng Honda trực chỉ đến thị trấn Buôn Hồ dọc theo quốc lộ 14. Nhóm QN-BMT-B.Ho chúng tôi gặp nhau chớp nhoáng tại 1 quán cà-fé, sau đó cùng
gặp anh chị em nhóm TNHB trước nhà của một thành viên của nhóm để chuẩn bị một số hành trang cần thiết.
 

 HĐ/JOS.TARU






9.30

chúng tôi tiếp tục theo dọc QL. 14 trực chỉ hướng Bắc để đến giáo họ

Vinh-Hà thuộc Gx. Buôn Hồ của cha Huỳnh. Cha con gặp nhau, tay bắt mặt

mừng, chào hỏi chớp nhoáng và hối hả lên đường, vì trong lòng ai cũng

nơm nớp sợ trời mưa...ở Tây Nguyên vào tận vùng sâu, vùng xa mà gặp trời

mưa thì chỉ có ...bò và lết.

Cha Huỳnh và một số giáo dân đã tập kết

hàng cứu trợ trên một chuyến xe tải nhỏ, nên mọi việc chuẩn bị lên

đường trong chớp nhoáng.






Tôi cùng với anh Hùng (tồ), anh Hùng (xệ), anh Yên và 2 thành

viên nhóm TNHB cùng trên chiếc Toyota của cha Huỳnh. Số anh chị em thành

viên TNHB, 2 người 1 di chuyển bằng Honda...bắt đầu trực chỉ buôn

Sedang, Ea Kuah, cach thi xa Buon Ho 40km.

Vượt qua quãng đường khá

tốt chúng tôi được 1 gia đình cho dùng bữa trưa dù chỉ mới 10.30. Bữa

cơm hôm nay vì là chủ nhà có thói quen kiêng thịt vào ngày thứ sáu hàng

tuần nên chỉ có các món ăn thực vật cùng với món trứng và cá đồng nội...



Được biết chủ nhà là trưởng một khóm của giáo họ Vinh-Hà. Nhờ

tài ngoại giao khôn khéo của ông khóm trưởng với chính quyền địa phương,

cha Huỳnh thường vào nhà nầy dâng thánh lễ vào các dịp lễ lớn. Cả giáo

khối chỉ có khoảng 36 hộ Công giáo sống rải rác trong thôn.



Sau bữa cơm vội vã, nhưng chu đáo, an toàn, nhóm lên đường ngay. Trên

xe Toyota có thêm cụ khóm trưởng nên chuyện trò thật rôm rả. Tôi ngạc

nhiên được biết thêm: sao ở đây có một địa danh mang tên "Cổng trời"

...nghe nó ghê ghê sao ấy. Có thể địa danh nầy giống như địa danh khét

tiếng "Trại giam Cổng Trời" tận Sapa vì theo lời kể của ông khối trưởng,

anh Yên và anh Hùng (tồ) chỉ cách đây vài năm thôi nơi đây người và xe

đi qua đây đều bò và lết...

Thế là cho đến giờ nầy tôi có 2

ngạc nhiên: ngạc nhiên đầu tiên là về bữa cơm trưa chu đáo của gia đình

ông khối trưởng. Cứ tưởng trưa nay sẽ được "thồi kèn" tạm vài ổ bánh

mì...đi tình nguyện mà ! Nhạc nhiên thứ 2 là cái địa danh "Cổng

Trời".Phải công nhận địa danh nầy đẹp và mang dáng dấp "Đường lên cổng trời ở Sapa."








Qua Cổng trời tưởng vào nước ...Thiên đàng, nào ngờ chúng tôi

phải trải qua một đoạn đường đất vô cùng tồi tệ. Hai bên đường chỉ có

những cây rừng và những vườn điều, trái chín lủng lặng và rớt vung vãi

dưới đất. Lòng đường bị nước mưa xói mòn thành những con suối khô róc

vào những ngày nầy. Theo ông khối trưởng đoạn đường nầy chỉ dài hơn 2

cây số, nhưng có lẽ phải hơn. Nếu đoạn đường nầy mà trời mua thì cha con

hết đường vào... mà vào rồi thì hết đường ra!!! Nhưng hôm nay là ngày

thứ 3 nơi nầy không có mưa, nên bụi mù trời! Trong khi ở ngoài Vinh-Hà

lại liên tiếp mưa 2 ngày nay rồi. Và đúng như lời ông khối trưởng, sau

mấy cây số là vào đường nhựa láng e...Và buôn Sedang đây rồi, nó nằm

ngay trên Huyện lộ.

Ái chà chà! Vào đến mới biết nhóm A/E

QN-BMT-B.Ho -trừ vợ chồng em Bá Dũng- được cha Huỳnh ưu ái "ngồi mát, ăn

bát vàng" đi trên chiếc xe Toyota có máy lạnh khi đi qua đoạn đường bụi

mù trời...Trong khi đó các A/C trong nhóm TNHB quần áo cứ như là

tắm...bùn. Mấy chiếc khăn lau mặt các anh chị dùng không còn là khăn

nữa, mà là miếng giấy mới lôi ở bùn lên!!! Như thế mới là Thiện Nguyện

Hòa Bình chứ...

Đã được báo trước, đồng bào buôn làng chỉ độ dăm ba

chục, già trẻ lớn bé đã có mặt đông đủ. Cha con chúng tôi nhanh chóng

tập kết đồng bào vào "Nhà Nguyện" tranh tre mái...tôn để đọc kinh tạ ơn

Chúa trước khi phát quà...



***************************


Không

thể tượng nổi một ngôi "Nhà Nguyện" như thế mà đã đứng vững trên 12 năm

trời từ năm 1999 > 2012. Tôi xem kỹ trên cây đà giữa nhà nguyện và

phát hiện điều nầy. Bao nhiêu lần dân làng xin được xây dựng lại bằng 1

cái nhà chỉ tiền chế thôi, mà nhà nước nhất định không cho. Cha Huỳnh,

Giáo họ Vinh-An nhiều lần xin được vào đây dâng thánh lễ vào các dịp lễ

đặc biệt, nhưng tuyệt đối nhà nước không cho. Cũng không thể tượng tượng

nổi, trong buôn lại có 1 chàng "già làng" năm nay mới 53 tuổi, đã có 5

năm đi bộ đội thời kỳ giải phóng Campuchia lại đạo đức sốt sắng và đặc

biệt giữ vững căn bản đạo đức cho mấy chục hộ trong Buôn, kinh hạt sớm

tối bằng ngôn ngữ Bana tại nhà nguyện nầy. Khi cầm cuốn kinh gia đình

bằng tiếng Bana, cũ ơi là cũ, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi tò mò lật

sang cuối để xem tác giả và "Imprimatur", thật ngạc nhiên: cuốn sách

kinh nầy lại được Đ/C Hòa, địa phận Nhatrang chuyển ngữ từ tiếng Việt và

có in bằng tiếng Pháp: "Imprimé en France" năm 1959, năm Già làng A-Nơ

sinh ra !





Việc

phát quà không kéo dài lâu, vì chỉ có 35 phần quà, mỗi phần 10 ký gạo,

nhiều gói mì tôm trong 1 túi và 1 túi quần áo...Tiếc là không có một ít

bánh kẹo cho các cháu, nên các nhí mất hửng, có nhí lấy mì tôm ra nhai

tạm cho vui. Anh Chị Em TNHB lần sau đi tình thương ở đâu, cũng nên
quan tâm điều nầy nhé. Chính sáng kiến của các Anh Chị nói ra đó, nhưng
quên thực hiện.
Cũng đúng thôi. Ngày xưa, hồi di cư vào nam được nhà

nước phát quà Mỹ-Việt sướng lắm, hí hửng chạy theo bố mẹ để kiếm cái gì

ăn. Nhưng quà viện trợ chỉ có mền, mùng, vải vóc, quần áo, xà phòng,

gạo, sữa, đường, cá mắm...ứ có bánh kẹo mất hứng...đành bốc đường ăn đại

và đục sữa uống, có đứa thấy cục xà phòng thơm phức, tưởng bánh, cắn

ăn, thế là tào tháo đuổi chạy té re, nên bị đòn nát đít. Ngậm đắng nuốt

cay chửi cha thằng Mỹ-Diệm chỉ viện trợ cho người lớn, ứ "viện trợ" cho

con nít !!! Bù lại, hình ảnh ngày trên tàu "há mồm" giã tử xứ Bọ vào

Nam, mấy ông Mỹ mũi lọ to sù ẵm bồng cho bánh cho kẹo ăn mút chỉ...sướng

ơi là sướng, hơn nửa thế ký rồi không thể quên.



Tranh

thủ cha Giáo họ ngồi tòa giải tội, chúng tôi giao lưu với đồng bào, đặc

biệt là với Già làng A-Nơ. Mới hay Buôn nầy có một lịch sử khá độc đáo.

Lịch sử nầy phải nhờ chính Anh Yên (QN) kể mới hấp dẫn. Nghe kể thật

đau thương...vì qua lịch sử di dân của Buôn nầy mà một Linh mục bị đi tù

...sắp mọt gông. Hiện Ngài còn sống hưu tại Tòa Giám Mục Giáo Phận BMT.

Chuyện kể rằng vào năm 1972, mùa hè đỏ lửa, Buôn nầy ở dưới chân đồi

Charlie, Kontum. Cũng như Khe Sanh, An Lộc, Pleiku-Kontum là ba trận

chiến quá tàn khốc, nhiều dân lương giáo phải di tản. Buôn nầy được Linh

mục kể trên đưa vào đây và phải trả giá bằng tù tội... Nghe nói nhà

nước đang muốn đưa Buôn nầy nhập vào Huyện E-Leo. Nhưng dân làng nhất

định không đi. Có lẽ vì lý do đó, và một phần là Buôn toàn Công giáo,

một phần nghe lời dụ dỗ của cha cố bỏ làng mạc chạy trốn, vì thế mà Buôn

nầy thuộc thành phần dân tộc... "được" nhà nước "chiếu cố."

Mon men

tôi nhờ anh Già làng chỉ cho cách đọc tiếng Bana khi làm dấu. Té ra cái

lão Linh ở Trung Hòa phăng cũng hơi na ná như thế nầy: "Giàng Cha, Giàng Con, Giàng Thánh Thần. Amen" Thực ra khi làm dấu họ đọc là: " In Nomini, Giàng Ba, Giàng Con, Giàng Ai/ Giàng Spiri. Amen."

Sao giống tiếng Latin quá zậy cà! A, chắc ngày ấy mấy Cố MEP nhà nình

lấy âm Latin chuyển qua!?!. Đó là âm đọc, chứ chữ viết khác, các bạn xem

hình ảnh "trang kinh sẽ thấy chữ viết riêng của họ.




(Một trang sách kinh tiếng Bana.
Phó nhòm Hùng tồ chộp bô nầy, nhưng không biết hắn có hỏi kinh gì đây không. Người viết bài bótay-bóchân.com?! )

13

giơ 00: Chúng tôi chia tay Già Làng và một số đồng bào còn ở lại sau

khi nhận bí tích Hòa Giải. Tạ ơn Chúa thế là hết một buổi sáng tốt đẹp,

và trời vẫn còn nắng đẹp để chúng tôi trở về còn đường bụi mù trời kia.

Trên

đường về cha Giáo họ "phá rào Giáo Luât" tiết lộ "bí mật tòa giải tội"

cho chúng tôi những gì trong hơn một tiếng ngài ngồi tòa....Ngài cho

biết dân ni chịu khó xưng tội lắm, lâu lắm là 3 tháng, còn thường là 1

tháng. Ngài tiết lộ khi ngồi tòa họ kể tứ lung tung bằng tiếng Dân tộc,

ngài không hiểu chi mô, chỉ nghe được chữ "LAM-BE" và câu tiếng Việt

"HẾT RỒI"....Mình nói tiếng Kinh ra việc đền tội không biết họ có hiểu

không...thế là chỉ ban phép lành Hòa Giải cho họ và AMEN. Cứ thế hết

người nầy đến người nọ. Thế cũng tiện mà mau. Cả xe cười bò. Có anh nói

đùa: Thế thì rút kinh nghiệm để tránh khi gặp các cha xứ khó tính, khi

đi xưng tội, hóa trang thành người dân tộc, hay cao lớn, thì hóa trang

thành ông Irac, Iran...vào tòa giải tội xi lô, xi lào... các cha đành bó

tay. Nhưng có người phản pháo: Xưng tội kiểu ông Chúa cũng bó tay là

cha...Cả xe lại được một trận cười.

Đáng nhẽ chương trình Thiện

Nguyện kết thúc trưa nay, nhưng đẹp trời và ai nấy còn phẻ re nên cha

giáo họ Vinh-Hà quyết định thực hiện luôn chương trình hai: Về nhà xứ

nghỉ ngơi 3 giờ lên đường để 5 giờ lên đường. Thế là ngài gọi cho gia

đình trưởng khối Buôn Buôn Mui, Buon Drao, Huyen KrongBuk.

Cũng phải

nói thêm để chuẩn bị cho chuyến phát quà đợt 2, cha Giáo họ cho chúng

tôi một bữa nghỉ trưa với đầy đủ thứ tẩm bổ: nước yến, lam-be 333, mực

tươi 1 nắng từ Mũi Né, dày cơm, trắng bốc, ngọt ơi là ngọt, lại thêm

những miếng xoài chua chua, ngọt ngọt chấm với muối tiêu cay cay, mặn

mặn đậm đà bản sắc dân tộc.

Không như Buôn Sedang, đồng bào buôn Cune

tập trung tại một già làng nằm ngay ngoài quốc lộ 14, chỉ cách Giáo họ

Vĩnh-Hà khoảng trên 12 cây số. Đồng bào Buôn Mui, Buon Drao, Huyen

KrongBuk có vẻ như hơi "lai" kinh trong phong cách ăn mặc và xã giao

nhưng thật vô cùng quý hóa thay họ vẫn giữ được việc đọc kinh và hát

Thánh ca bằng ngôn ngữ của khi thực thi tập trung thực hành việc phụng

tự. Buôn cũng được nhận 32 xuất quà từ nhóm TNHB.

Xin mượn một số hình ảnh và video để tường thuật phần nầy:






Idea Arrow




Thế

là hết một buổi sáng và một buổi chiều. Cha con thấy mọi kế hoạch diến

tiến tốt đẹp. Khi về lại nhà xứ Giáo họ trước khi chia tay cha Gióa họ,

anh Hùng tồ gọi tôi đến bên đài Đức mẹ tạ ơn và xin Mẹ cầu cùng Chua

Phục Sinh chúc phúc cho tất cả việc làm của chúng tôi trong ngày qua.

5

giờ 45 tôi và anh Hùng tồ trở về bằng con đường tối mù mịt từ Buôn Hồ

về Quãng Nhiêu. Chỉ có trên dưới 30 cây số nhưng tôi phải đi mất 1 tiếng

rưỡi dù đường tốt, nhưng nhát tay nên chỉ dám đi với tốc độ dưới 30

km/giờ. Thở phào khi về đến quán Hùng Thư chợ trung tâm Thị Xã Quang

Nhiêu. Chia tay anh Hùng tôi còn phải vượt gần trên 20 cây số nữa, đường

tuy tốt nhưng đèn đương cắt nên tôi lại phải vùa cầm lái vừa trừng mắt

theo dõi đường... để về đến nhà vừa đúng 8 giò tối.



XIN MỜI XEM ALBUM VÀ VIDEO ĐƯỢC HÙNG XỆ, HÙNG TÔ, BÁ DŨNG VÀ ĐỖ HỮU QUAY VÀ CHỘP




*********





**********


image001.gif













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét