CHỦ ĐỀ BLOG_LỜI CHÀO

**HĐ CGNL KÍNH CHÀO QUÍ CHA, QUÍ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN ***

MENU

  • Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

    Chia sẽ Mục vụ từ Paraguay: PARAGUAY-MỘT NĂM NHÌN LẠI. _Lm Anton Trần Xuân Sang, SVD

    PARAGUAY – MỘT NĂM NHÌN LẠI
    Giáo Hội Công giáo Paraguay vừa có thêm 2 Giám Mục mới được thụ phong vào hai ngày thứ Bảy và Chúa Nhật vừa qua để thay thế cho một vị Giám mục về hưu ở tuổi 79 tại một Giáo phận miền Nam của Paraguay giáp với Argentina, và vị kia thay thế cho vị Giám mục bị bãi chức hồi tháng 9 tại một Giáo phận miền Đông giáp với Brazil. Cả hai Tân Giám mục đều là tu sĩ truyền giáo không phải là người bản xứ. Với sự bổ nhiệm mới này thì Giáo hội Paraguay hiện giờ có đến 5 vị Giám Mục người nước ngoài cùng chăm sóc mục vụ trong số 11 Giáo Phận Chính Tòa, 2 Giáo Phận Tông Tòa và một Giáo Phận Tòng Nhân.



    Thời đại thông tin bùng nổ rất nhanh làm cho đất nước nghèo và lạc hậu đứng thứ 2 Nam Mỹ như Paraguay này cũng đi vào quỹ đạo của sự thay đổi. Còn nhớ ngày nào chúng tôi mới đặt chân đến Paraguay thì người dân còn chưa biết nhiều về Internet hay những kỹ thuật thông tin hiện đại, mà nay Internet đã đi vào từng ngõ ngách và giới trẻ đã dùng các mạng xã hội cách thuần thục mà không cần học qua trường lớp nào. Nhiều người dùng đến 5 cái điện thoại chưa kể vi tính, Ipad… Công nghệ hiện đại đã làm cho con người từ thành thị đến nông thôn thay đổi cách chóng mặt, và cũng nhờ công nghệ hiện đại này mà trước đây những điều được cho là cấm kỵ, bị che giấu thì nay phơi bày mỗi ngày cách công khai trong một quốc gia dân chủ và đa phần người dân chưa biết chọn lọc thông tin và chưa trưởng thành đủ trong cách đón nhận thông tin.
                              Trong khi các quốc gia vùng Bắc Mỹ như Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia Âu châu và Á châu đang là mùa Đông và người ta đang chuẩn bị tưng bừng đón Giáng Sinh, thì ở Paraguay và các nước Nam Mỹ đang làm mùa Hè nắng nóng nên nhiều gia đình khá giả đã có những chuyến đi du lịch ở Cancun, Mexico hay São Paolo, Brazil để tắm biển vì Paraguay không có biển. Bởi thế bên này chẳng có một chút gì không khí Giáng sinh vì các linh mục người bản xứ thường về với gia đình để nghỉ Hè vì đây là phong tục của họ nên các linh mục ngoại quốc thường phải ở lại với đoàn chiên và cùng họ tổ chức mùa Giáng sinh dù không nhộn nhịp nhưng phần nào giúp họ hiểu thêm về Mậu Nhiệm Con Chúa Giáng Trần.
                                       Những ngày cuối năm cũng là dịp hè ở các trường học, công sở nên người ta có thời gian nghỉ hè và được nhận lương tháng 13 (lương phụ trội). Những nhân viên làm việc trong các cơ sở tôn giáo như Dòng Tu, Giáo xứ, Tòa Giám mục… thì được nghỉ một tháng và nhận được gấp đôi lương, cộng thêm quà Giáng sinh để vui vẻ với người thân và cũng là dịp để đi đây đó thưởng thức kỳ hè của họ. Chúng tôi nhận thấy đây là một việc rất công bằng dù có nhiều người so sánh rằng làm việc nhà Chúa thì không phải trả lương! Chúng tôi có nghe đâu đó ở Việt Nam một số chị giúp việc cho nhà Xứ hay một vài tu viện không được trả lương tương xứng, chẳng được nghỉ ngày nào trong tuần và nếu có đau yếu cũng chẳng có bảo hiểm y tế gì cả. Chúng ta không thể nói đến bác ái nếu chưa thực thi đức công bằng. Nhiều người Công giáo Việt Nam rất hảo tâm và cho rằng được phục vụ các cha, phục vụ nhà Xứ, nhà Dòng là một ân huệ lớn. Điều đó đúng, nhưng những vị hữu trách cũng cần có sự công bằng với người làm công vì những người phục vụ trong nhà Xứ như các bà nội trợ, nhiều khi phải bỏ tiền túi để mua thức ăn và nấu ăn thật ngon để khỏi phật lòng cha, trong khi cha lại không hề quan tâm đến gia đình họ sống chết thế nào. Ở bên này tuy so với Việt Nam thì còn thua kém nhiều thứ, nhưng khi chấp nhận một người làm việc trong Giáo xứ hay trong Tu Viện thì phải làm hợp đồng đàng hoàng và phải trả bảo hiểm hàng tháng cho họ. Họ cũng được nghỉ vào các thứ Bảy, Chúa Nhật và những ngày lễ của quốc gia. Họ cũng được nghỉ khi đau ốm và có giấy của bác sĩ. Nhiều khi lúc mình rất cần vì có nhiều khách hay các lễ lạc nhưng phải thuê người. Lúc đầu chúng tôi cũng cảm thấy khó chịu vì lúc mình cần thì họ lại không đến và so sánh với giáo dân Việt Nam và cho rằng giáo dân ở đây coi thường người đi tu nhưng chúng tôi quên mất một điều là sự công bằng.
                                    Ở Việt Nam thật là may mắn vì có nhiều Dòng Tu Nam, Nữ và các Dòng Tu thuộc Giáo Phận thường xem việc giúp Giáo xứ là một đặc ân. Chúng tôi thấy các cộng đoàn Nữ tu thật năng nổ giúp các cha xứ nào là lo phòng Thánh, giặt ủi đồ lễ, cắm hoa, dạy giáo lý, giúp ca đoàn… một cách vô tư và không hề nhận bất cứ một đồng lương nào. Trong khi đó, nếu chẳng may không hiểu ý cha xứ hay có điều gì không làm vừa lòng ngài thì còn bị la rầy và thậm chí bị cho về khi cha xứ “mách” với bề trên. Ở bên này thì không như thế vì mỗi Dòng Tu đều có một đặc sủng riêng và dĩ nhiên đều phục vụ, nhưng nếu cha xứ nào cần thì liên hệ trực tiếp với bề trên và làm hợp đồng có thời hạn. Chúng tôi biết rằng mọi so sánh đều khập khiễng nhưng cứ xem những sứ điệp và những bài chia sẻ của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô gần đây thì sẽ thấy Ngài luôn nhấn mạnh đến đức công bằng, bác ái và nhạy cảm trước những thống khổ của người khác. Người tu trù không nên dửng dưng đối với người khác. Trước khi nói đến bác thì thì người tu trì phải thực thi đức công bằng và những người làm công cho mình là những người mình phải thực thi công bằng trước hết.
                             Chúng tôi còn nhớ vào năm 2010, trong chuyến đi Mỹ thăm người thân và cùng đồng tế với các linh mục Việt Nam tại nhà thờ St. Mary của Giáo phận Oakland, trước khi tiến ra bàn thờ, vị chủ tế có nói mỗi cha nên chuẩn bị một phong bì có tiền, không quan trọng là nhiều hay ít để khi đến phần “xin cảo” thì các cha sẽ là những người đầu tiên bỏ vào cảo để làm gương cho người khác. Lúc đầu chúng tối thấy hơi lạ nhưng dần rồi cũng quen vì nhiều khi những người đi tu cứ nghĩ rằng giáo dân mới là những người phải đóng góp vì người đi tu đã từ bỏ tất cả rồi thì không phải đóng góp gì cả. Thật vậy, trên đời này không ai nghèo đến nỗi không có gì để chia sẻ với người khác. Nói người đi tu nghèo thì sao nhiều người có điện thoại xịn, có xe hơi, có vi tính, Ipad… Nhìn lại chính bản thân mình thấy mình giàu lắm nhưng lại thờ ơ, dửng dưng trước những thống khổ của người khác và nhiều khi lỗi đức công bằng.
                      Mấy ngày nay tiếp đón và tâm sự với một em tu sĩ trẻ người Paraguay đi thực tập truyền giáo ở Ghana, châu Phi trở về. Chỉ mới hai năm ở châu Phi nhưng em đã bị sốt  rét Malaria hành hạ và phải đưa em đi xét nghiệm tổng quát để điều trị vì căn bệnh này không thể khỏi hẳn và sẽ hành hạ suốt cuộc đời còn lại của người có căn bệnh này.
                     Anh em tu sĩ trẻ này đã tâm sự rằng sau hai năm thực tập truyền giáo ở châu Phi trước khi trở về tiếp tục việc học và chịu chức linh mục, mới thấy thấm thía ơn gọi truyền giáo và em thú nhận rằng ngày chúng tôi mới đến Paraguay, lúc đó em là chú đệ tử mới vào Dòng, em vẫn không hiểu gì mấy về các nhà truyền giáo và không quí mến, trân trọng họ và luôn luôn kỳ thị với người nước ngoài. Nhưng đến giờ em mới cảm thấy phục sát đất những người đã từ bỏ quê hương, phong tục, tập quán để đến sống và làm việc cách tự nguyện với một nơi hoàn toàn xa lạ với mình. Em kể rằng hai năm ở Ghana, châu Phi mà em cứ ngỡ rằng như 20 năm vì ngôn ngữ, khí hậu, thức ăn… quá khác với quê hương mình. Em bộc bạch rằng dù người dân ở đó rất thân thiện và yêu mến những người đi tu nhưng em vẫn cảm thấy xa lạ dù đã cố gắng hội nhập. Tuy nhiên em cũng nhận ra một điều là nếu mình cứ ngồi đó mà than vãn thì sẽ chẳng giải quyết được gì mà lại còn khổ tâm hơn nên em đã viếng thăm mọi người dù không hiểu thổ ngữ của họ nhưng bằng cử chỉ yêu thương, phục vụ nên em đã dần lấy được cảm tình của họ và đối với em trong hai năm thực tập ấy là kinh nghiệm quí giá cho đời sống truyền giáo trong tương lai của em.
    Một vị kinh lý Tổng quyền của Dòng từ Rô-ma khi viếng thăm các quốc gia châu Phi nơi các nhà truyền giáo Dòng Ngồi Lời làm việc đã tâm sự rằng ở châu Phi không cần những nhà truyền giáo có bằng cấp cao hay thông minh xuất chúng, nhưng ở đó cần những nhà truyền giáo có cái tâm, biết yêu mến người nghèo và nhất là biết dấn thân phục vụ là lời giảng hùng hồn nhất như một câu ngạn ngữ đã nói : “El corazón es más feliz cuando late para los demás” (Con tim sẽ hạnh phúc hơn khi nó giúp người khác cùng đập).
                      Chỉ còn một ngày nữa là thế giới sẽ đón mừng Giáng Sinh. Ở Việt Nam và nhiều nơi khác trên thế giới nơi có cộng đồng người Việt sinh sống thì mọi người rất náo nức đón mừng Giáng Sinh. Bên Paraguay cũng có một sốt nhà truyền giáo người Việt nhưng lại đón Giánh sinh rất âm thầm vì “Đêm Hè, trời nóng Chúa Sinh ra đời…”. Xin chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới tất cả mọi người. Feliz Navidad y Bendecido Año Nuevo 2015.



    Paraguay, 23 tháng 12 năm 2014
    Lm. Antôn trần Xuân Sang, SVD.


    NHỚ NGUỒN

    Không có nhận xét nào: