Học Giã Cung Giũ Nguyên - Một nhân tài ít người Việt Nam biết đến
gửi bởi 3Làng vào ngày Thứ 7 Tháng 9 26, 2009 3:09 am
Buổi chiều nay vì tò mò nên kiếm thêm được ít tài liệu về cố Giáo Sư Cung Giũ Nguyên - một nhân vật tự tạo cho mình một sự nghiệp về văn chương, báo chí, và giáo dục phần lớn trong cuộc đời của ông bằng chính những nổ lực cá nhân không bao giờ chịu ngừng. Xin được chích một đoạn ngắn trong bài viết của Đào Thị Thanh Tuyền trong báo Thế Giới của Thị Trường như sau:
Một điều may mắn khác cho việc học hỏi của tôi, là được ngao du đó đây, đến nhiều nước, có dịp biết nhiều thư viện, viện bảo tàng lớn, những nơi thờ phụng nhiều tôn giáo, tiếp xúc với nhiều giới, từ thượng lưu đến giới chai chén dân bụi đời chỉ xài tiếng lóng (argot)….
Năm nay, ông đã bước sang tuổi 97 và vẫn còn miệt mài làm việc với chiếc máy vi tính mỗi ngày mà không cần người phụ giúp. Hoàn thiện những bản thảo đang dang dở, hệ thống lại toàn bộ tác phẩm, dịch ra tiếng Việt những tác phẩm viết bằng tiếng Pháp… Khối lượng công việc thì đồ sộ mà quỹ thời gian còn quá ít. Thế nhưng, “Không viết nữa thì làm gì!”, ông đã nói với tôi như vậy. “Đời người như một miếng da lừa, mỗi ngày nó teo tóp đi một chút. Dân gian thường nói cá ươn, ươn từ cái đầu. Con người cũng vậy, phải bắt cái đầu nó làm việc đừng để nó hư. Nên sống lạc quan và biết cười”.
Đọc qua những tài liệu này, tôi thật sự kháng phục bậc tiền nhân này. Tuy chưa bao giờ là học trò của ông khi còn ờ Dòng Mẹ. Chỉ nghe biết đến tên tuổi qua các anh lớn và nhận ra bóng ráng của ông khi ông tới dậy học trong tu viên trong chiếc xe ô-tô màu đen mà tôi không cỏn nhớ tên. Tôi vẫn nhớ rỏ ông luôn luôn ngậm một ống pipe nơi miệng.
Xin tất cà cùng đọc để chúng ta noi theo một gương sáng.
Một điều may mắn khác cho việc học hỏi của tôi, là được ngao du đó đây, đến nhiều nước, có dịp biết nhiều thư viện, viện bảo tàng lớn, những nơi thờ phụng nhiều tôn giáo, tiếp xúc với nhiều giới, từ thượng lưu đến giới chai chén dân bụi đời chỉ xài tiếng lóng (argot)….
Năm nay, ông đã bước sang tuổi 97 và vẫn còn miệt mài làm việc với chiếc máy vi tính mỗi ngày mà không cần người phụ giúp. Hoàn thiện những bản thảo đang dang dở, hệ thống lại toàn bộ tác phẩm, dịch ra tiếng Việt những tác phẩm viết bằng tiếng Pháp… Khối lượng công việc thì đồ sộ mà quỹ thời gian còn quá ít. Thế nhưng, “Không viết nữa thì làm gì!”, ông đã nói với tôi như vậy. “Đời người như một miếng da lừa, mỗi ngày nó teo tóp đi một chút. Dân gian thường nói cá ươn, ươn từ cái đầu. Con người cũng vậy, phải bắt cái đầu nó làm việc đừng để nó hư. Nên sống lạc quan và biết cười”.
Đọc qua những tài liệu này, tôi thật sự kháng phục bậc tiền nhân này. Tuy chưa bao giờ là học trò của ông khi còn ờ Dòng Mẹ. Chỉ nghe biết đến tên tuổi qua các anh lớn và nhận ra bóng ráng của ông khi ông tới dậy học trong tu viên trong chiếc xe ô-tô màu đen mà tôi không cỏn nhớ tên. Tôi vẫn nhớ rỏ ông luôn luôn ngậm một ống pipe nơi miệng.
Xin tất cà cùng đọc để chúng ta noi theo một gương sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét