TRỐN CHẠY - Hồi ký -Perter Hoàng
gửi bởi Quangnam vào ngày Thứ 7 Tháng 11 21, 2009 2:09 am
TRỐN CHẠY
Năm 1954, cuộc tranh chấp giữa Việt Minh với sự hậu thuẫn vững mạnh cũa Liên bang Sô-viết và Trung Hoa Cộng sản đối địch với chính phủ Quốc Gia có quân đội Pháp hỗ trợ sắp đến hồi kết thúc vì chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Minh. Việt Nam theo hội nghị quốc tế tại Genève giải quyết hòa bình, bị chia ra làm hai miền theo vĩ tuyến 17, lấy cầu Hiền Lương làm ranh giới: Miền Bắc cho phe Việt Minh, Miền Nam cho phe Quốc Gia. Chiếu theo Hiệp định Genève, quân đội hai bên phải rút về miền của mình; người được lựa chọn về miền mình muốn ở với sự giúp đỡ chuyển vận quốc tế. Tuy thế, nhưng Việt Minh đã tìm hết mọi cách để ngăn chận những người miền bắc không cho vào miền nam, kể những thủ đoạn độc ác dã man.
Nhà Dòng Kim Châu thuộc về Miền Nam, tuy nhiên trong thời kỳ chuyển tiếp dần dần từng tỉnh, anh em biết rằng Cộng sản sẽ gây khó khăn cả cho những vùng Miền Nam chưa kịp tiếp thu. Bằng chứng là ở Phú Yên, trước kia họ đã tuyên truyền nhồi sọ người dân quê là quân đội Quốc Gia suy nhược, xe tăng làm bằng giấy không có gì đáng sợ đường, cho nên khi quân đội Quốc Gia ra tiếp thu vùng bắc tỉnh Phú Yên, họ tổ chức xúi giục ép buộc dân quê ra chận đường đoàn xe Quốc Gia tiến ra ở cầu Chí Thạnh, Tuy An, cho đến khi một số người bị bắn chết. Bấy giờ, họ mới sửng sốt là xe tăng không phải bằng giấy và súng đạn Quốc Gia là đáng sợ thật mà phải giải tán. Vì thế anh em tính toán phải trốn đi trước khi Quốc Gia tiếp thu tỉnh Bình Định, vì e rằng có thể Việt Minh sẽ đưa mình ra hang đầu chống đối việc tiếp thu mà phải chết oan mạng.
Kế hoạch bấy giờ là anh em chia ra thành từng toán nhỏ, sẽ lần lượt ra đi vào đêm tối, không theo Quốc lộ 1 vùng dân cư ở, mà theo con dường phụ do người Nhật thiết kế trong Thế chiến II ở trong rừng vắng cây cao rậm rạp phía tây đèo Cù Mông giữa Bình Định và Phú Yên. Mỗi toán tuy chỉ có vài ba người, nhưng khi đi mỗi người phải cách khoảng nhau chỉ vừa tầm mắt để khỏi lạc nhau, vì lỡ ra, nếu bị Việt Minh phát giác và bị bắt thì không bị bắt cả bọn. Mặc dù chỉ mang theo một túi hánh lý nhỏ (không áo dòng), nhưng con đường đá gồ ghề hơi quanh co vài dài dằng dẵng trong đêm tối, việc trốn chạy thật cực nhọc vì phải đi nhanh và giữ được sự liên lạc giữa rừng vắng. Dù sao, đã trải qua chín năm khốn khổ quá mức cả tinh thần và vật chất mà nghĩ đến ngày mai sẽ được tự do, cho nên ai nấy đều thấy hăng hái, lòng vui tràn ngập mà quên hết mệt nhọc. Sáng hôm sau, anh em vào được Chí Thạnh liền tụ tập lại với nhau, hân hoan khôn tả. Bấy giờ chỉ còn chờ dịp đoàn xe nhà binh Quốc Gia đi ngang ra vùng này mà xin quá giang vào Tuy Hòa, việc đó lúc này rất dễ dàng vì quân đội niềm nỡ giúp đỡ những người đã khổ cực bấy lâu dưới thời Cộng sản.
Vào đến Tuy Hòa, anh em thấy được sự náo nhiệt của người dân và cảnh mua bán sung túc (Thành phố Tuy Hòa trước đó khá lâu đã được phe Quốc Gia chiếm giữ rồi). Khi ra đi, anh em đã mang theo một số tiền Đông Dương thời Pháp thuộc khả quan, trước kia ở thời Việt Minh phải giấu kín vì là quốc cấm và phải bị phạt nặng tội. Anh em không mang theo tín phiếu Việt Minh vì không có giá trị ở vùng mới, lại kềnh càng lắm. Qua một đêm mệt nhọc và thấy đói, anh em nghĩ phải vào quán ăn ngay với đồ ăn dồi dào ngon ngọt hiện ra trước cơn đói. Tiền đã có sẵn trong lưng và sắp vào sum họp với các anh em miền nam rồi. Thế là mọi người hăm hở vào quán kéo ghế ngồi chễm chệ kêu gọi món ăn. Tiền bạc đã sè ra cho chủ quán xem, bấy giờ chủ quán mới cho biết rằng tiền này không còn xài nữa từ lâu ở Miền Nam. Thế là anh em nhìn nhau lặng lẽ bước ra khỏi quán lòng đầy hoang mang. Cũng may sau đó sớm gặp được một người có đạo giàu có ở xứ Tuy Hòa. Khi ông nghe biết sự việc, ông mời anh em về nhà ông, như ông đã giúp những người lâu nay đã khổ cực với Cộng sản mới trốn vào, và khi ông biết được nhóm anh em là tu sĩ Dòng Thánh Giuse thì ông lại càng đối xử rất tử tế và kính trọng yêu thương. Cho nên cả tuần lễ chờ đợi có xe quá giang được về Nha Trang gặp Đức Cha Piquet và anh em trong nam, anh em phải ăn nhờ ở lòng hảo tâm của ông ta. Xin Chúa trả công hậu đại cho con người tốt lành này.
Một tuần sau, tất cả đã tụ họp ở Tòa giám mục Nha Trang, gặp Đức Cha Piquet và các anh em tất cả. Sự thật, Tòa giám mục ở gần bãi biển hồi đó chỉ là căn cứ của các linh mục MEP chật hẹp và số anh em tụ tập lại quá đông, nên không đủ tiện nghi, nhưng với lòng tốt của vị đại ân nhân nhà Dòng, cho nên anh em tràn đầy hạnh phúc trong bầu không khí tự do sum họp anh em một nhà.
Peter Hoàng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét