Những người bạn học lớp VTD, H. Toàn, Hoàng Hoà...
gửi bởi admin vào ngày Thứ 3 Tháng 8 25, 2009 5:41 pm
Những hình trên Admin. nhận được từ e-mail của anh Ng. đ Toàn do anh Hoàng t. Việt gởi qua.
Xin cám ơn A Toàn & Hoàng T. Việt đã chia sẻ
Admin
admin- Site Admin
- Bài viết: 143
- Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 11, 2008 2:34 am
Re: Những người bạn học lớp VTD, H. Toàn, Hoàng Hoà...
gửi bởi antoinevu vào ngày Thứ 4 Tháng 1 05, 2011 6:51 am
Nhin nhung tam hinh nay, TD da nhan ra duoc gan het tat ca cac ban, hau het khong thay doi lam... co khac chang chi la nhung mai dau da hoi diem mau suong trang!
Uoc gi mot ngày nao do, tat ca chung ta cung duoc doan tu!
VTD
Uoc gi mot ngày nao do, tat ca chung ta cung duoc doan tu!
VTD
- antoinevu
- Bài viết: 159
- Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 22, 2008 5:57 pm
Re: Những người bạn học lớp VTD, H. Toàn, Hoàng Hoà...
gửi bởi hoangvanminh vào ngày Thứ 4 Tháng 1 05, 2011 2:55 pm
Các Bạn.
Trong những người ở tấm hình này , có Hoàng Khâm đã đi xa trước chúng ta. Để tưởng nhớ bạn, Mc đã viết đôi hàng như một niềm tưởng nhớ đến người bạn thân thương. Mời các bạn cùng đọc.
NHỚ MÃI HOÀNG KHÂM.
Ba lần tôi về Dòng đều gặp lại cố nhân. Trong tất cà bạn bè, Khâm là người dễ nhận ra nhất, khuôn mặt bầu, đôi môi dầy,miệng gọn, tóc lúc nào cũng cắt cao, biệt danh Khâm butter không bao giờ sai, ngay cả khi đã trung niên.
Nhớ những lần chúng tôi ngồi bên nhau, Khâm kể cho tôi nghe chút ít về cuộc đời của hắn, có lúc KHÂM đã làm hướng dẫn viên du lịch, Vốn tiếng Anh ít ỏi khi học ở trường có dịp luyện thêm mỗi khi cặp kè bên tậy mũi lõ, lần hồi trở nêntinh thông đến nỗi Khâm có khả năng diễn đạt không khác gì dân ngoại. Nhưng rồi những bon chen tranh dành trong nghề nghiệp đã khiền Khâm nãn chí trở về làm tướng quân cho vợ, cũng vì thế mà Khâm có phần khép kín, ít nói về mình.
Trong giờ sinh hoạt. Khâm thường ngồi bên tôi, tuy không nói với nhau được gì vì tôn trọng anh em, nhưng chúng tôi thấy thật là ấm áp. Ngày xưa , tôi và Khâm vào Dòng cùng năm, nhưng tới lớp đệ lục chúng tôi mới chínhthứclà đồng môn của nhau do năm trước tôi học ngoài Bình Định. Lớp tôi hồi đó nhiều anh đa tài, Vũ tiến Dũng mới lớp 9 đã sáng tác ca khúc trình diễn trong nhà cơm. Phạm ngọc Minh lùn lùn mà vẽ rất đẹp, riêng Khâm tôi nể hắn lắm vì vừa vào NT đã thấy Khâm ở trong ban nhạc của lớp, mỗi lần trình diễn văn nghệ là ôm cây đàn sáng trưng trên sân khấu.
Sáu năm lớn lên bên nhau, chúng tôi hồn nhiên như một gia đình, tuy cá tính mỗi người một khác nhưng không vì thế mà có những khó khăn, nếu không có những biến động của thế thời, chắc chúng tôi còn ở với nhau lâu hơn nữa.
Rồi tan đàn sẽ nghé, Mãi 30 năm sau tôi mới trở lại Dòng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ồn ả đủ điều, lúc chia tay hẹn ngày tái ngộ vì biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa.
Nhưng tôi không thể ngờ, chỉ 8 tháng sau lần tôi đứng cạnh Khâm( hình trên).Chụp hình dứơi chân tượng Đức Cha JEAN SION trước sân Dòng, Khâm đã vội vã ra đi! cái thân hình mập mạp kia đang ấp ủ một căn bịnh quái ác, mà sau đó đã quật ngã Khâm không thương tiếc.
Sống âm thầm , ra đi cũng âm thầm, mãi đến lúc hôn mê, Khâm mới chịu để cho người nhà thông báo đến anh em.
Ôi! Khi nhận được tin Khâm mất, tôi ngồi lặng lẽ một mình, quá khứ ùa ập lại trong tôi ,bóng dáng bạn bè xa khuất như sừng sững ngay trước mặt. Nụ cười vẫn còn đó , rói tươi như hôm nào!!!.
Nhớ hôm 2006, Khi từ Dòng về nhà, tôi đã nghe Khâm gọi...Alo,Alo...Minh chuối đến nhà bình an chứ? Thật cảm động,Bạn bè chỉ cần có vậy thôi.
BIẾT CÕI TRẦN GIAN LÀ LY HỢP.
SAO TA NGHE ĐẮNG Ở TRONG LÒNG
BẠN ĐI TÔI Ở CHIA TAY NHÉ
CÕI PHÚC NGÀY MAI HẸN TÁI HỒI.
Một nén hương lòng cho bạn. Niềm tin của những ta ru chúng mình là lời cầu nguyện thiết tha,:XIN CHO LINH HỒN GIU SE HOÀNG KHÂM lên chốn vĩnh hằng. Amen.
Bạn Khâm. Minh chuối.
Trong những người ở tấm hình này , có Hoàng Khâm đã đi xa trước chúng ta. Để tưởng nhớ bạn, Mc đã viết đôi hàng như một niềm tưởng nhớ đến người bạn thân thương. Mời các bạn cùng đọc.
NHỚ MÃI HOÀNG KHÂM.
Ba lần tôi về Dòng đều gặp lại cố nhân. Trong tất cà bạn bè, Khâm là người dễ nhận ra nhất, khuôn mặt bầu, đôi môi dầy,miệng gọn, tóc lúc nào cũng cắt cao, biệt danh Khâm butter không bao giờ sai, ngay cả khi đã trung niên.
Nhớ những lần chúng tôi ngồi bên nhau, Khâm kể cho tôi nghe chút ít về cuộc đời của hắn, có lúc KHÂM đã làm hướng dẫn viên du lịch, Vốn tiếng Anh ít ỏi khi học ở trường có dịp luyện thêm mỗi khi cặp kè bên tậy mũi lõ, lần hồi trở nêntinh thông đến nỗi Khâm có khả năng diễn đạt không khác gì dân ngoại. Nhưng rồi những bon chen tranh dành trong nghề nghiệp đã khiền Khâm nãn chí trở về làm tướng quân cho vợ, cũng vì thế mà Khâm có phần khép kín, ít nói về mình.
Trong giờ sinh hoạt. Khâm thường ngồi bên tôi, tuy không nói với nhau được gì vì tôn trọng anh em, nhưng chúng tôi thấy thật là ấm áp. Ngày xưa , tôi và Khâm vào Dòng cùng năm, nhưng tới lớp đệ lục chúng tôi mới chínhthứclà đồng môn của nhau do năm trước tôi học ngoài Bình Định. Lớp tôi hồi đó nhiều anh đa tài, Vũ tiến Dũng mới lớp 9 đã sáng tác ca khúc trình diễn trong nhà cơm. Phạm ngọc Minh lùn lùn mà vẽ rất đẹp, riêng Khâm tôi nể hắn lắm vì vừa vào NT đã thấy Khâm ở trong ban nhạc của lớp, mỗi lần trình diễn văn nghệ là ôm cây đàn sáng trưng trên sân khấu.
Sáu năm lớn lên bên nhau, chúng tôi hồn nhiên như một gia đình, tuy cá tính mỗi người một khác nhưng không vì thế mà có những khó khăn, nếu không có những biến động của thế thời, chắc chúng tôi còn ở với nhau lâu hơn nữa.
Rồi tan đàn sẽ nghé, Mãi 30 năm sau tôi mới trở lại Dòng, gặp nhau mừng mừng tủi tủi, ồn ả đủ điều, lúc chia tay hẹn ngày tái ngộ vì biết thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa.
Nhưng tôi không thể ngờ, chỉ 8 tháng sau lần tôi đứng cạnh Khâm( hình trên).Chụp hình dứơi chân tượng Đức Cha JEAN SION trước sân Dòng, Khâm đã vội vã ra đi! cái thân hình mập mạp kia đang ấp ủ một căn bịnh quái ác, mà sau đó đã quật ngã Khâm không thương tiếc.
Sống âm thầm , ra đi cũng âm thầm, mãi đến lúc hôn mê, Khâm mới chịu để cho người nhà thông báo đến anh em.
Ôi! Khi nhận được tin Khâm mất, tôi ngồi lặng lẽ một mình, quá khứ ùa ập lại trong tôi ,bóng dáng bạn bè xa khuất như sừng sững ngay trước mặt. Nụ cười vẫn còn đó , rói tươi như hôm nào!!!.
Nhớ hôm 2006, Khi từ Dòng về nhà, tôi đã nghe Khâm gọi...Alo,Alo...Minh chuối đến nhà bình an chứ? Thật cảm động,Bạn bè chỉ cần có vậy thôi.
BIẾT CÕI TRẦN GIAN LÀ LY HỢP.
SAO TA NGHE ĐẮNG Ở TRONG LÒNG
BẠN ĐI TÔI Ở CHIA TAY NHÉ
CÕI PHÚC NGÀY MAI HẸN TÁI HỒI.
Một nén hương lòng cho bạn. Niềm tin của những ta ru chúng mình là lời cầu nguyện thiết tha,:XIN CHO LINH HỒN GIU SE HOÀNG KHÂM lên chốn vĩnh hằng. Amen.
Bạn Khâm. Minh chuối.
TRĂM NĂM BIA ĐÁ THÌ MÒN,
NGÀN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ.
NGÀN NĂM BIA MIỆNG VẪN CÒN TRƠ TRƠ.
hoangvanminh- Bài viết: 43
- Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 29, 2009 8:02 am
Re: Những người bạn học lớp VTD, H. Toàn, Hoàng Hoà...
gửi bởi hoangvanminh vào ngày Thứ 4 Tháng 1 05, 2011 3:14 pm
CON VỀ ĐÂY
Con về đây sau môt đời trầm lắng
Bỗng thấy lòng ấm lại tuổi đôi mươi
Thấp thoáng đâu đây bóng dáng xuân thì
Vầng trăng cũ trên mái đầu gá bạc
Và lũ bạn cũng nhuốm màu sương khói
Nhắc chuyện xưa rượu trắng khóc môi mềm
ngấn lệ rơi trên vùng trời cổ tích
Bóng thời gian ôm chặt dấu chân chim
Con về đây khi chân đời đã mõi
Hồn rã rời bóng xế cuộc tàn vơi
Ngỡ chết rồi những tháng ngày hoa mộng
Cõi vô thường u uẫn mối tình son
Có ngờ đâu trong phút giây định mệnh
Thầy đến bên con tia nắng ân tình
Nụ cười xinh xóa bao sầu nhân thế
Rọi ánh hồng bừng nở giấc cô miên
Giọt iêu thương thánh thót tiếng chuông chiều
Vòng tay nhỏ vỗ về thân nắng gió
Giữa bình minh trong căn nhà nguyện nhỏ
Sáng trong con ngọn lửa mến thiên đình.
Minh chuối
Dành tặng thầy REMI SỰ.
Con về đây sau môt đời trầm lắng
Bỗng thấy lòng ấm lại tuổi đôi mươi
Thấp thoáng đâu đây bóng dáng xuân thì
Vầng trăng cũ trên mái đầu gá bạc
Và lũ bạn cũng nhuốm màu sương khói
Nhắc chuyện xưa rượu trắng khóc môi mềm
ngấn lệ rơi trên vùng trời cổ tích
Bóng thời gian ôm chặt dấu chân chim
Con về đây khi chân đời đã mõi
Hồn rã rời bóng xế cuộc tàn vơi
Ngỡ chết rồi những tháng ngày hoa mộng
Cõi vô thường u uẫn mối tình son
Có ngờ đâu trong phút giây định mệnh
Thầy đến bên con tia nắng ân tình
Nụ cười xinh xóa bao sầu nhân thế
Rọi ánh hồng bừng nở giấc cô miên
Giọt iêu thương thánh thót tiếng chuông chiều
Vòng tay nhỏ vỗ về thân nắng gió
Giữa bình minh trong căn nhà nguyện nhỏ
Sáng trong con ngọn lửa mến thiên đình.
Minh chuối
Dành tặng thầy REMI SỰ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét