Mất ngày 21/04/2021
GIA TỘC
Thầy Eymard tên Lý Tôn Quới, đổi thành Lý Tôn Tịnh Hy sau khi khấn dòng lần đầu, sinh 1929 tại giáo xứ Gia Hựu, tỉnh Bình Định, giáo phận Qui Nhơn. Thân phụ của Thầy là Lý Hội và thân mẫu là Bùi Thị Tài. Ba anh em của Thầy Lý Hào Phú, Lý Long Vọng và Lý Cầu, đều đã cùng sum họp với thân phụ mẫu trước–nơi nước Chúa. Thầy giã từ người vợ khả ái, Saysamone, bốn người con rất hiếu thảo, cháu và chắt nội ngoại mãi mãi quấn quýt bên Thầy từ thuở mới chào đời. Ngoài ra, Thầy còn một người cháu hiện đang định cư tại bang Cali và vài người đang sinh sống các tiểu bang khác và Úc.
Đời Dâng Hiến
Thầy
nhập “Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Giuse” năm 1942, khấn lần đầu năm 1952, và
khấn trọn năm 1961.
Một sự kiện
đáng nhớ: 1953, Thầy trốn ra khỏi khu Việt Minh (Khu 5), xuống Qui Nhơn,
vượt biên đường biển vào Nha Trang.
Tháng 5 năm 1954, Thầy nhập nhóm Giuse Nha Trang thời Đức cha Marcel Piquet Lợi (lúc ấy, nhà Dòng chưa
có cơ sở chính hoạt động tại Nha Trang)
Từ 1955-1956,
Thầy giúp giáo xứ Hộ Diêm, Tỉnh Ninh Thuận;
Năm 1957,
Thầy về dạy tại Đệ Tử Viện, dòng Mẹ tại nha Trang;
Từ năm
1964-1966, Thầy được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trung học Đặng Đức Tuấn, Tuy
Hòa, Phú Yên;
Từ 1967-
1969, Thầy lại được chuyển về Kim-Châu làm Hiệu Trưởng Trung học Thánh Giuse, Bình Định;
Năm 1970, Thầy về lại Dòng Mẹ Nha Trang trau dồi Anh ngữ chuẩn bị đi du học;
Năm 1971, Thầy đi du học tại Canada (University of Laval) cùng nơi Thầy Vincent Ngân đã đến trước từ năm 1969.
Sau năm 75, Thầy được Linh mục Phạm Minh Hứa, Tuyên uý của "Hội Liên Tu Sĩ Bắc Mỹ", bảo trợ sang Mỹ phục vụ cho người tỵ nạn, tạm trú trong đại chủng viện thánh Tôma, vừa làm cho hội thiện nguyện (USCC) vừa dạy thêm môn toán tại trường trung học nơi thành phố thủ phủ Hartford của bang Connecticut.
Nhập Thế
Những
gì Thiếu Chúa đã kết hợp, nào ai dám ngăn trở. Sau hơn thập niên xa hội dòng,
xa quê hương, Thiên Chúa đã an bài, xếp
đặt cho Thầy một hành trình mới, một hôn nhân, một gia đình và một mái ấm cần thiết cho sứ mệnh làm người
của Thầy. Saysamone đã trở thành người
vợ, vừa đảm đang vừa dịu hiền và vừa
biết hy sinh tất cả để cùng Thầy xây dựng một tổ ấm êm đềm và hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng.
Là một người
với chiều sâu nội tâm, Thầy ít nói, nhưng, sức mạnh của tình yêu và quan tâm
về tha nhân toả sáng trong từng ánh
nhìn, từng lời nói, từng hành động. Một người chồng, người cha, người ông gần như hoàn hảo, đã thánh hoá mọi
người chung quanh, và chính nhân đức sống của
Thầy đã được thiên Chúa bù đắp lại với từng ngày sống trong tâm hồn an
bình.
Khoảng
năm 1980, Nguyễn Trể, quê Cây Vông, là người anh em Giuse đầu tiên được Thầy
giúp định cư. Sau đó, anh Nguyễn Thế
Thân, gốc Bình Định, cũng được Thầy giúp. Trong thời gian nhiều năm sống gần nhau, tình thầy trò trở
nên mật thiết, thân ái hơn. Hằng tuần, Thầy ghé thăm gia đình anh Thân, thăm hỏi, hàn huyên. Sau
thời gian phục vụ trong chương trình định cư người tỵ nạn, Thầy tiếp tục sứ mệnh làm nhà giáo,
dạy tại trường trung học trong thành phố thủ phủ Hartford, bang Connecticut. Cuộc đời phục vụ
tha nhân chồng chất lên vai Thầy bao nhiêu trách nhiệm, một phần phục vụ tại trung tâm giúp
người tỵ nạn định cư. Là một tu sĩ dấn thân
vào sứ mệnh giáo dục thanh thiếu niên,
Thầy đã miệt mài dạy kèm không biết bao nhiêu học viên, dạy mãi đến khi Thầy không còn sinh lực thể lý
nữa, nên chi, trong cuộc đời của Thầy, hai từ "về hưu" hoàn toàn không hiệu hữu.
Không mấy
người Việt mang tên thánh Eymard, do đó, càng ít người biết được gương nhân
đức và thánh thiện của đấng thánh
phụ.
Là một người
Kitô giáo, là một tu sĩ, Thầy Eymard sống một đời sống noi gương thánh quan
thầy, âm thầm, nhẫn nại, hy sinh, khó
nghèo, phục vụ tha nhân hết linh hồn, hết trái tim của riêng mình.
Suốt
một cuộc đời sống xa quê nhà, xa hội dòng, xa tất cả. Nỗi nhớ nhung mãi mãi dâng lên ngút ngàn. Nhớ, mãi mãi nhớ, nhưng Thầy cố dồn
nén, che dấu nỗi nhớ vô biên trong lòng. Nhớ, nhớ vô vàn, để rồi mỗi lúc gặp bất cứ người thân
nào, đặc biệt là trong những ngày cuối đời, trong viện dưỡng lão, không ai nghe những gì Thầy muốn
hàn huyên tâm sự, nhưng, những dòng nước mắt
lăn dài trên đôi má với nếp da nhăn, đã nói lên thay lời, đã biểu hiện
rất nhiều muôn vàn nỗi nhớ.
Nhớ, nhớ lắm
chứ! Nhớ, biết nói gì đây, nói với ai, nói lúc nào...nỗi nhớ quê hương, nhớ hội
dòng, nhớ anh em...quệnh lại trong từng
giọt nước mắt.
Người ta
thường nghe, "Rời xa quê hương, nhưng quê nhà mãi mãi trong tim
tôi."
Thầy
Eymard rất tâm đắc ý tưởng nầy, và dường như, Thầy đã áp dụng một cách thấm
thiết trong sứ mệnh làm
"NGƯỜI" của Thầy. Từ khi không còn khoát lên người chiếc áo dòng của
"Anh Em Hèn Mọn Thánh Giuse",
Thầy mãi mãi hành trình với tâm tình và ý hướng của một người dấn thân cho Chúa, sống vì tha nhân và không để
"cơm gạo áo tiền" tác động vào từng nhịp sống của Thầy. Nếu thánh Eymard, người yêu mến "Thánh
Thể" đến tận cùng, thì Thầy Eymard hẳn có một tình yêu tha nhân, yêu gia đình và mọi người một
cách rõ nét. Nhìn vào nếp sống, lối cư
xử và sự tôn kính của mọi người quen
biết Thầy, đặc biệt là những người vợ, các con, cháu chắt, tất tất đều tôn kính Thầy–người cha nhân ái, và được đáp đền
bằng sự báo hiếu hết mực cho đến ngày cuối trong cuộc đời trần thế.
Một
người con viết: "Mời mọi thân hữu, gia đình, và họ hàng cùng đến tham dự
"Lễ Truy Niệm"- viếng xác và
chia sẻ tâm tình về cuộc đời của người Cha chúng tôi" [We invite all
friends and family to celebrate Dad’s
life in a memorial viewing service with eulogy at Newcomer Funeral Home; South Seminole 335 E SR 434, Longwood,
FL 32750 at 6:00pm, May 6th]
Người
Tây, Mỹ sử dụng từ "celebrate" mang ý nghĩa trân trọng, đề cao và
mừng vui về cuộc đời đã sống, đáng sống
của một người, thay vì khóc than, thương tiếc.
Trong
tâm tình và ý hưởng đó, chúng ta cùng
hiệp thông với người thân, bằng hữu và gia đình hiện diện trong tang lễ cũng
như khắp nơi trên thế giới, cùng trong
tâm tình tạ ơn, chúng ta đã có một người Thầy đáng kính, đã sống, đã nêu gương sáng cho chúng ta đến hơi
thở cuối đời. Thầy ít nói, nhưng, trong sự thinh lặng, Thầy đã thể hiện rất nhiều lòng bác ái
và tình người. Rồi, trước khi giã từ chúng ta, Thầy cũng không thốt lên một lời từ giả, chỉ biết
để lại trong trái tim, tâm thức của mỗi người những giọt nước mắt mặn mà tình người Thầy chắt
chiu mãi trong tim.
Một
tuần trước khi Thầy vĩnh biệt cõi thế, Thầy Vincent Ngân từ Canada gọi điện
thoại thăm hỏi. Thầy Eymard vẫn còn tỉnh
táo, tuy thân xác đã rã rời. Thầy Vincent chia sẻ tâm tình, ủi an. Thầy
Eymard nhắn nhủ ân cần và giã biệt.
Thầy cảm tạ ơn Chúa, sẵn sàng ra đi trong an bình. Quả thật,
chúa đã đón Thầy Eymard về với Chúa trong giấc ngủ–giấc ngủ yên bình
ngàn thu.
Tâm tình người
viết...
Thầy
ơi, ngay lúc nầy, chung quanh thầy có người vợ hiền, các con ngoan, các cháu
thảo. Nhìn chung quanh, còn các cháu
trong dòng tộc, có anh Thân, thay mặt cho anh em cựu Giuse, anh Thiệu và nhiều người Thầy đã cưu mang–mang
đến cho họ đời sống mới, cuộc sống anh bình, ổn
định. Từ khắp nơi, từ trên quê hương, nhiều cựu tu sĩ, tu sinh, và bao
nhiêu học trò đã một lần thụ giáo với
Thầy, cùng hướng lòng nhìn lại Thầy lần cuối, nghiêng mình bái chào vĩnh biệt. Thầy
không nhắn nhủ gì thêm, nhưng, những gì Thầy đã hy sinh một đời cho mọi
người đã gói trọn những gì ngôn ngữ
không diễn đạt được. Thầy ra đi, để lại cho chúng con hành trang vào đời,
như chính Thầy đã một đời song hành với
chúng con.
Tâm
tình gửi đến chia sẻ với anh em hôm nay, mong chỉ nhắc nhớ chúng ta về các đấng
tiền bối, về cội nguồn, về cái nôi đã
một thời nuôi dưỡng, giáo dục chúng ta nên người, người hữu dụng cho chính mình, cho gia đình, cho cộng đoàn
và xã hội. Viết, để vơi đi những món nợ thiếu sót với bao ân sư đã ra đi
trước. Viết thay cho những ai chưa một lần biết về người Thầy khả kính, thay cho
những đồng môn xa xăm muôn trùng–viết thay cho
những người muốn thốt lên, nhưng không sao nói nên lời, viết thay cho
bao người biết, muốn tri ân Thầy, nhưng
chưa một lần được dịp ghé lại, gọi thăm, hoặc được lắng nghe Thầy hàn
huyên, tâm sự, nhắn nhủ.
Được Chúa chọn và sai
đi một hành trình dài hơn [91] năm, không phải là điều ai ai cũng mong ước được, nhưng chính mỗi người trong chúng
ta đã và đang sống, "celebrate" từng hơi thở, từng nhịp tim, từng ngày sống của chúng ta ra
sao. Rồi, một ngày kia, những người
thân, bằng hữu tề tựu, quay về bên thân
xác không còn nhịp tim, không còn hơi thở, sẽ nói gì, sẽ nhớ lại những gì về kiếp sống nơi trần gian của chúng ta. Có lẽ, không nhớ về kiến thức, kinh nghiệm
sống, địa vị, tiền tài hay danh vọng,
hoặc những gì chúng ta mãi mãi nỗ lực ra để vun xới và xây dựng, nhưng, sẽ nhớ mãi phong cách sống, tình người, trái
tim nhân ái và giá trị sống chúng ta chia sẻ với mọi người đi qua trong đời mình.
Hãy làm
tất cả những gì cho nhau khi chúng ta còn có thể, còn nghe biết, còn mong mọi
người khác làm cho mình, như vậy, chúng
ta sẽ sống thực với tinh thần của người Thầy chúng ta, tinh thần của người Kitô giáo. "Anh em hãy
vác đỡ gánh nặng cho nhau, như thế, anh em sẽ chu toàn luật Đức Kitô.” [“Carry each other's burdens,
and in this way you will fulfill the law of Christ.” Galatians 6:2]
Bernard Nguyên-Đăng
(MH) Dallas, Texas
5:00pm, May 6,
2021
BernardLawDr@gmail.com
*
Viết vội với các thông tin, dữ liệu trong bài viết được cung cấp bởi văn khố
của Dòng, của Thầy Vincent Ngân, Thầy
Remi Sự, Anh Thân, Anh Thiệu và Ai điếu của người con của thầy Eymard. Những sai sót, thiếu sót ngoài ý muốn, vì
thời gian quá cấp bách và nguồn dữ liệu không đầy đủ, phong phú như ý. Mong tha thứ và góp ý.
FACEBOOK:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3095204370721637&id=100006963129449
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét