Chiều 30.12.2013, anh chị em chúng tôi ghé thăm Thao.
Thao gầy còm tiều tụy nằm thở oxy, nấc từng cơn, đôi mắt đục mờ không còn thần
sắc. Tuy nhiên Thao vẫn cảm nhận được là có anh em đến thăm. Cháu Trinh nói với
Ba: hai cha, các chú, các bác đọc kinh Lòng thương xót Chúa cho Ba, Thao gật
đầu. Nhìn các cháu rưng rưng lệ, anh em chúng tôi cũng ngậm ngùi theo.
Sáng 31.12.2013, lúc 11g15, cháu Trinh phone cho tôi
báo tin Thao đã mất. Tôi đã chờ giây phút này. Tôi lên mạng báo tin cho anh em
nội ngoại hay và cầu nguyện cho linh hồn Phê-rô. Cha Đặc trách trưa nay phải đi
Sai Gon tái khám. Gia đình Thao lại gọi cho tôi biết ước nguyện của Thao khi ra
đi muốn được cha Dòng Giuse Ngôi Lời cử hành tang lễ.
Tang lễ sẽ cử hành 3g00 chiều 01.01.2014. Ngày đầu năm
lại kẹt lễ mở tay của cha Thanh Tuyên, SVD, tại Chợ Mới. Tất cả Dòng đều đến
chung vui. Tôi cũng được mời, nhưng phải khước từ. Tôi cấp tốc mời cha
I-nha-ti-ô Hồ Kim Thanh. Cha nhận lời ngay. Anh Thư đồng ý hẹn 1g30 đi Honda
xuống Dòng chở cha Thanh. Hoàng sẽ đèo tôi. Giờ cuối, cha Hoài An từ Sài Gòn
điện về là đã nhờ anh Cường lái xe đưa chúng tôi đi. Vì đường xa gió lớn, chúng
tôi không thể na vòng hoa đi được, nên phải nhờ Thư đặt trước một tấm liễn
chung cho anh em nội ngoại tỏ lòng thương tiếc Thao.
Nhớ ngày này năm ngoái (01.01.2013), hơn chục anh em chúng tôi trở lại chiến trường xưa cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thọ Hoàng để tạ ơn Chúa và cám ơn bà con đã cưu mang chúng tôi trong những tháng ngày tù tội, có Thao cùng đi. Cũng đúng ngày này năm nay (01.01.2014), Thao từ giã cõi đời.
Chúng tôi đến kịp giờ trước lúc di quan. Tôi đại diện
anh em nội ngoại thắp nén nhang dâng cho hương hồn anh, phúng điếu, phân ưu với
gia đình và có đôi lời từ biệt Thao.
“Thao ơi! Anh em chúng mình có quá nhiều kỷ niệm. Giờ
em ra đi. Tình nghĩa anh em chúng mình cũng đã vẹn toàn. Điều thứ nhất em ước
mong được nhìn thấy đứa cháu nội ra đời không được. Nhưng điều ước mong thứ hai
là được cha Dòng Giuse cử hành thánh lễ cuối đời cho em đã thành hiện thực.
Người anh em Hồ Kim Thanh ở tù với em ngày nào đã thực hiện ước nguyện của em.
Sáng nay, Dòng đã đồng tế dâng thánh lễ cầu cho em. Và ngày mai, 02.02.20, cha
Đặc trách cũng dâng thánh lễ cùng với anh em nội ngoại cầu nguyện cho em. Hẹn
gặp em trên nước Chúa.
Em đi bỏ
lại con đường
Bờ xa cỏ lạ vô
thường nhớ em!”
Tôi đã nghe Khánh Ly hát hai câu thơ trên ở đâu đó. Và
đã đọc cho cha Thanh nghe hôm lên thăm Thao trở về. Hôm nay trong bài giảng,
cha lồng hai câu thơ vào và triển khai rất thâm thúy và giàu ý nghĩa về cái phi
lý và cái hữu lý của cái chết. Cái chết của Chúa chẳng phải là một thất bại đối
với người đương thời đó sao? Nhưng sự Phục sinh của Ngài là một minh chứng hùng
hồn cho Lời đã hứa: “khi Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta…Bởi
nhà Cha Ta còn nhiều chỗ ở”. Và đó là niềm hy vọng sau cùng của chúng ta.
Chúng tôi từ giã nhau ra về vì sức khỏe cha Thanh. Đức
và Diễn đưa Thao ra tận nghĩa trang. Có một chút bùi ngùi nhưng lòng thấy vui
khi nghĩ rằng chắc người anh em ra đi được mãn nguyện.
Hẹn gặp nhau trên
nước Chúa.
Bác Tám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét