Chưa năm nào tôi lại có duyên thăm gặp bạn bè , thấy cha
cùng một cội nguồn như năm nay.
Mừng
lễ Giáng Sinh xong, trưa ngày 26/12 là tôi đã lên đường đi NhaTrang , trước là
để thăm lại đôi người bạn cũ, sau là làm cho quãng đường
còn lại gần hơn vì ngày 27 tôi sẽ đi Vạn Giả dự tiệc cưới con gái Nguyễn Thái Long làm lễ vu quy. Và ngày 28 quay về
dự họp liên nhóm Phanrí, Phanrang.
Đường quá xấu, chỗ nào cũng dựng rào, đào chắn nên
khởi hành từ 1h30 mà đến gần 7h kém tôi
mới xuống xe , được cái hẹn từ trước nên hai bạn Nguyễn Gương và thành Từ đã chờ sẵn, vào trong
thành phố tôi được bạn đón ngay. Nha
Trang mùa Noel quả là tráng lệ, nhất là về đêm, đèn Led được giăng suốt con đường bãi biển,từ trên cao
xuống dưới thấp lấp lánh muôn mầu rực rỡ,
các nhà hàng khách sạn sáng trưng thi nhau khoe sắc để gợi lòng du khách bằng các cây thông và hình trang trí truyền
thống làm cho không khí càng thêm hấp dẫn.....
Tôi tranh thủ chụp vội mấy tấm hình rồi lên xe
máy để bạn đèo về nhà Gương làm bữa tiệc tẩy trần, nhà Gương rộng ,thật đẹp với
mảnh sân phủ đầy cỏ
Mỹ xanh rì, điểm xuyến là những cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận do bàn tay khéo léo của bà chủ nhà thẩm
mỹ. Có ba con, hai gái một trai lại đều có hôn nhân với việt kiều, Gương có điều kiện sống
thoải mái, nhưng
chuyến đi du lịch thăm con vừa rồi làm hắn vỡ ra, thà ở VN có bạn có bè vui hơn, còn sang bên nớ ....có miệng như câm, có
tai như điếc có chân như què......vì
không giao tiếp và biết lái xe ?......
Sáng hôm sau, tôi gọi điện
mời Thầy Sự uống cà phê, thầy mới ngủ dậy nên hẹn
15' nữa gặp, trong lúc nói chuyện, Thầy bảo chúng tôi đi chung với Thầy và cha An cho vui, xe bẩy chỗ đủ cho mọi
người, chúng tôi nhận lời và 8h30 chúng
tôi trở lại nhà thầy, đã thấy cha An đánh chiếc
xe Mekong đậu trước hè, có thêm Nguyễn Lộc cùng lớp, tôi hỏi nhỏ Lộc mới biết đây là xe riêng của cha, chiếc
secondhand này tuy cũ nhưng coi bộ
chịu cày, ít sinh sự như chiếc trước.
Đến Dốc Lếch đón thêm Trương Tranh, vừa lên xe là hắn
tranh thủ nói về ngôi nhà thờ họ mới xây
và cũng tranh thủ mời mọi người lúc về ghé thăm
nhà, hẳn nhiên Cha Thầy và chúng tôi đồng ý, bởi đâu dễ có dịp ghé thăm nhau.
Tới Vạn Giả còn sớm , vòng ra đường bờ biển tìm quán
ca phê tâm sự đợi đến giờ đón khách, mới
biết cha An và Thầy Sự bị tào tháo đuổi, chắc do đồ ăn mừng lễ bổn mạng cha An hôm qua có vấn đề, may mà các ngài đã
uống thuốc phòng xa nên cũng đỡ.
11h, đến tiệc cưới, khách mời đã lục tục tới, thấy
chúng tôi Long vội
tới bắt tay, rất vui vì thấy các bạn ở xa , lại
có cả Thầy Cha nữa, con gái Long lấy
chồng tận Sài Gòn, sau này có dịp đi thăm con, chắc Long có cơ hội ghé thăm tôi nhiều hơn, nếu như hắn đi
bằng xe máy !!!.
Đám cưới ở VN bây giờ đâu cũng vậy , na ná như nhau,
từ dắt chương
trình đến thức ăn, nước uống, tôi gần như bão
hòa với các món ăn vì hầu như tháng nào
cũng phải dự không cưới hỏi thì cũng nhà mới ,giỗ chạp.... các quan hệ xã hội
khiến đôi lúc tôi cũng khủng hoảng về tài chính
vì thu nhập của mình có giới hạn. Vậy mà ra đường , đám cưới nào, quán nhậu nào cũng đầy ắp người và bia rượu thì
bát ngát, rõ ràng ,dân mình đang tiến lên
xã hội RT ?........
Bàn chúng tôi ngồi đủ mười người anh em cựu, trong đó
có Ngọc Vạn Ninh, bị tai biến nhẹ, con mắt bên trái không nheo lại được, miệng
hơi méo
nhưng vẫn còn hát rất hay, anh tham gia bằng một
bài ca sôi nổi...sư đoàn 307...chúng tôi
thật bất ngờ vì không nghĩ anh lại có thể biểu diễn được như thế.
Tan tiệc, chúng tôi được anh
em Xuân tự mời đi giải khát,thật khó từ chối
tình cảm của anh em mình nên chúng tôi lại phải dành ra nữa tiếng ngồi chơi với nhau, uống nước dừa , cà phê và nghe
sóng vỗ, câu chuyện cứ xoay quanh những
kỷ niệm xưa cũ và thi thoảng một chút tiếu lâm cho nụ cười thêm sảng khoái.
Bỏ con đường quốc lộ 1 dằn xóc và đầy bụi, chúng tôi
rẽ trái, men theo con đường nhỏ chạy
thẳng về Dốc Lết, hai bên đường quang cảnh nhà quê thanh bình , yên tĩnh. Chạy một chặp là tới nhà Tranh,căn nhà bề
ngang tuy hẹp nhưng thật sâu, từ đầu hồi đã thấy
đá chất chồng, xen vào đó là đôi nhánh
Cằng Thăng uốn kiểu bon sai, trong nhà cũng vậy, đâu đâu cũng thấy đá ,cục lớn cục nhỏ, dạng đá cuội dưới sông và một
ít san hô....vợ Tranh cũng ngộ, chồng chơi đá chất
đầy nhà, đi không khéo là té vỡ đầu , vậy
mà cũng cứ chiều, có vẻ như còn khoái nữa....
Mồi lại mang ra, mực hấp và nem đặc sản cùng thùng bia
con cọp, nhưng chúng tôi mỗi người cũng
chỉ làm thêm một lon là hết đát, Cha An , Thành
Từ mỗi người được tặng một cục đá hình thù kỳ lạ làm kỷ niệm, hai vợ chồng Tranh đang làm công tác nhà thờ rất nhiệt
tình, riêng cô vợ là đạo theo nhưng đức
tin mạnh mẽ, chính đức tin này đã làm nên ngọn
lửa đốt cháy anh chồng một thời lạt lẽo.
Về tới Nha Trang thì đã năm giờ chiều, chia tay Thầy
Cha , chúng tôi
trở lại khách sạn tắm rửa và lấy đồ đạc , sau đó
hai đứa ghé YASAKA Market uống ly cà phê
chia tay với Gương rồi phóng xe theo ngõ bãi dài về lại Phan Rang để sáng mai kịp tham dự họp liên nhóm anh em Phan Rí
- Ninh Thuận đúng giờ.
MỪNG HỌP MẶT LIÊN NHÓM CNLG PHAN RÍ- NINH THUẬN.
Đó
là tấm băng rôn treo trước của nhà cts Nguyễn Đặng , ngay ngoài mặt tiền quốc lộ 1 như một lời mời đón anh
em. Năm nay, thầy Camille Nguyễn Tuân đã lo xa, gửi thiệp mời từ rất sớm,
theo dấu bưu điện đề ngày 19/11/ 2014, nhóm Phan Rí nhất trí đi đủ
bốn anh em, nhưng tới 7h sáng 28 hai em Vinh, Lý cho hay không tham dự
được vì bận thi thánh nhạc.
7h30, các anh em đến dần, góp tay khiêng bàn ghế và
kéo rèm che phía trước cho đỡ nắng và tránh con mắt tò mò, ngó ra
nhà sau, tôi thấy Phong, Đàng, Bé đang nhổ lông gà phụ bếp, hậu
phương có vợ anh Kính, vợ Đàng, vợ Thạnh, vợ Diễn.... cùng phu nhân Đặng
đang tất bật lo liệu cơm cháo , tôi tới chào quý chị và xin một tấm
hình.
Bước lên nhà trên, tôi ngạc
nhiên khi thấy thầy Nguyễn Báu, việt kiều CANADA đang hàn huyên
cùng thầy Tuân, tôi vội chụp một pô và tới thăm Thầy, ngày xưa , thầy
đi tập sự ở Kim Châu cùng thầy Trường ,thầy Hùng, thầy dậy tôi
tiếng Anh lớp sáu, lớp của thầy là lớp tốt nghiệp đầu tiên đại học của
Dòng, sau khi ra trường các thầy Hành , Trường, Chức về lại Dòng dậy
cho chúng tôi lúc bấy giờ đang lớp 12. Còn các thầy khác đi dậy ở cơ
sở khác.
Tôi
nhận thấy trong anh em có vài khuôn mặt lạ, đó là ba anh em lần đầu tiên tham dự với cộng đoàn, trong đó có Nguyễn
Thành Dũng lớp tôi và hai anh lớp dưới
Phương, Hòa, những đứa con lạc đàn rồi mãi cũng gặp nhau.
8h30, tôi ngồi nói chuyện với thầy Tuân,hỏi xem có thánh lễ hay không mới biết, cha An nhờ xin với cha xứ làm lễ nhưng không được ngài chấp nhận , nên chỉ có đọc lời nguyện và phúc âm thôi, Thầy phân cho tôi đọc phúc âm, còn thầy và anh Đức thay nhau đọc phần cầu nguyện, tôi tiếc vì mất đi trọng tâm của cuộc họp và cũng vì một số anh em sẽ bị mất thánh lễ chủ nhật do đi sớm, lạ thật, cha An ngủ ở nhà tôi, sáng dậy còn làm lễ được mà làm sao không thể làm lễ cho anh em cựu nhà mình.......tôi cứ băn khoăn mãi.
Biết được ban điều hành sẽ đến trễ nên chúng tôi chủ động làm việc trước, Thầy Tuân mời anh em vào ngồi trong nhà theo hình chữ U hướng lên bàn thờ Thiên Chúa, Thầy mở đầu buổi sinh hoạt bằng những bài hát liên kết tình anh em và chơi trò chơi thương ai thương ai......mọi người hào hứng tham gia vui vẻ , nhiệt tình.....nhìn những mái đầu đa phần đốm bạc, mà chơi trò con nít , bỗng thấy mình hồn nhiên và xuân thì phơi phới, hỏi thầy Báu thấy thế nào !, Thầy nói vui lắm, bên kia thầy chưa bao giờ dự cuộc họp mặt nào nên nay về đúng lúc có cuộc họp này, lần đầu tiên sau 40 năm , thầy thấy thật ấm nồng.
8h30, tôi ngồi nói chuyện với thầy Tuân,hỏi xem có thánh lễ hay không mới biết, cha An nhờ xin với cha xứ làm lễ nhưng không được ngài chấp nhận , nên chỉ có đọc lời nguyện và phúc âm thôi, Thầy phân cho tôi đọc phúc âm, còn thầy và anh Đức thay nhau đọc phần cầu nguyện, tôi tiếc vì mất đi trọng tâm của cuộc họp và cũng vì một số anh em sẽ bị mất thánh lễ chủ nhật do đi sớm, lạ thật, cha An ngủ ở nhà tôi, sáng dậy còn làm lễ được mà làm sao không thể làm lễ cho anh em cựu nhà mình.......tôi cứ băn khoăn mãi.
Biết được ban điều hành sẽ đến trễ nên chúng tôi chủ động làm việc trước, Thầy Tuân mời anh em vào ngồi trong nhà theo hình chữ U hướng lên bàn thờ Thiên Chúa, Thầy mở đầu buổi sinh hoạt bằng những bài hát liên kết tình anh em và chơi trò chơi thương ai thương ai......mọi người hào hứng tham gia vui vẻ , nhiệt tình.....nhìn những mái đầu đa phần đốm bạc, mà chơi trò con nít , bỗng thấy mình hồn nhiên và xuân thì phơi phới, hỏi thầy Báu thấy thế nào !, Thầy nói vui lắm, bên kia thầy chưa bao giờ dự cuộc họp mặt nào nên nay về đúng lúc có cuộc họp này, lần đầu tiên sau 40 năm , thầy thấy thật ấm nồng.
Sau khi làm nóng bầu không
khí, chúng tôi sống lời Chúa qua Phúc âm lễ Thánh Gia Thất và những đoạn gợi ý nguyện cầu, cứ một
đoạn lại hát một bài, giữa lúc đó thì BDH
tới , có cha An, thầy Sự, thầy Hùng, anh Thư và tài xế anh Cường.
1-Xây
dựng gia đình công giáo thành ngôi nhà cầu nguyện, hướng đến một ngôi nhà rộng lớn hơn là giáo xứ.
2-Để
thực hiện công việc này, cần siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.
3-Đem
lời chúa vào thực tế đời sống,dạy giáo lý cho mọi tín hữu, cách riêng cho thiếu nhi và giới trẻ.
4- Là
cộng đoàn luôn hiệp thông với nhau,tất cả đều bình đẳng về phẩm giá, cho nên phải tôn trọng lẫn nhau,tránh mọi hình
thức phân biệt đối xử.
Tiếp
theo là phần góp ý, lão nông Trần Minh Hải rút ra một phong bì, tiền của anh em Phước An góp nhặt cho ct nhưng
mãi đến nay mới có nên đưa sau, theo đúng
phương châm có còn hơn không . Anh Lộc cá với anh Tài là biết số tiền trong bì thư thầy Sự trao và cáp
nếu trúng anh Tài phải chia hai...cho anh
em mua rượu....và nhắn các anh em nên đi sinh hoạt để có điều kiện chia sẻ với nhau.......anh Tài cho tôi biết, từ
ngày vợ anh bỏ anh, dù hai người đã có với nhau
6 mặt con, anh vẫn phòng không chiếc bóng,
có vài anh em cũng trong hoàn cảnh tương tự.....nếu
đi bước nữa sẽ thành rối đạo, mà ở vậy cho không phạm luật thì tội quá, ôi: Thế
giới có triệu điều không hiểu Càng hiểu
không ra lúc cuối đời Chẳng sao khi đã
nằm trong đất
Đọc ở
sao trời sẽ hiểu thôi . Khác với anh Ba Tài là anh
Minh Tâm, vợ đã quá vãng , nay anh thành ông
CỐ, có con làm linh mục, nghe đâu mai này mốt nọ cậu ấm LM kia sẽ về làm lễ thành hôn cho Bố, sướng nhé,được thế em xin
chúc mừng anh. ....................
Còn
nhiều ý kiến muốn phát biểu nhưng có tin một số người trong anh em phải đi hát thi thánh ca , nên thầy Tuân rút ngắn dành
thời gian cho bữa cơm thân mật, thế là
mọi người tản ra sân , mặc dầu sau đó có sự đính chính là chỉ có mình vợ Diễn đi thôi.
Tranh thủ lúc này, chúng tôi chụp hình lưu niệm cho
nhau, tôi quay máy về các góc sân, nơi có
từng nhóm anh em nói chuyện,và cũng vội nói được với Phương vài câu, thì ra Phương đang là giáo viên dậy lái xe ở
Huyện Thuận Nam, ai có nhu cầu cứ đến, Phương sẽ
nhiệt tình giúp đỡ.
Giờ
ăn đến rồi....giờ ăn đến rồi....mọi người vào bàn, có ragu, gà luộc , chả ram, cháo bồ câu, thịt lụi....các chị hiền
thê của mấy anh taru cũng lên cùng chung
vui, anh Nguyễn Đức kêu MC lên giới thiệu con chim của thầy Huy Mai, con chim này của thầy cũ lắm rồi , nó có từ
thập kỷ 60 thì phải, thôi thì đã lỡ phải cho mọi
người xem......Chúng tôi hòa ca bài có
một con chim......với vài động tác đính kèm....anh Đức hết dám tự hào rằng chỉ có mình anh nhớ được bài
này nhé.
Ký sự từ Minh Chuối.
NHỚ NGUỒN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét