Như chương trình đã đặc ra, hôm nay ngày 26/6 chúng tôi, Cts.GSNL nhóm Long Khanh-Võ Đắc lên đường về Nhà Mẹ. Đúng 5 giờ sáng xe lăn bánh từ Bàu Cá ngược lên Kim Thượng trở lại Suối Tre chạy ra Long Khánh đến Cẩm Tân ghé Tân Phong thẳng xuống Suối Cát và dừng bánh tại ngã ba Ông Đồn. Trong khoảng gần hai tiếng đồng hồ, chiếc xe 30 chỗ ngồi lần lượt rước vợ chồng Phi Ánh-Thị Nhung, vợ chồng Kim Khánh-Thị Hồng, Hữu Tri, vợ chồng Đặng Trường-Thị Thắng, Đình Hội, Đình Chiến, Phi Hải hợp với vợ chồng Phạm Hưng-Thị Yến, vợ chồng Thanh Bình-Thị Lan, Phạm Chín, Nguyễn Đệ và người tình Thị Hiệu, lát nữa ghé Căn Cứ 2 rước thêm Trần Toàn và vợ chồng Phan Lại-Thị Trọng lập thành một đoàn 18 người, vợ chồng Phạm Hưng và 3 cháu nhỏ sẽ đi xe nhà, đi sau và hẹn chiều nay gặp lại tại Bãi dài, Cam Ranh.
Qua khỏi Căn Cứ 2, trưởng nhóm ra hiệu cho anh em tịnh tâm và bắt đầu giờ kinh sáng. Câu kinh, tiếng hát vang to, đầm ấm. Nguyện xin Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse cho cuộc hành trình của đoàn con cái được bình yên, vui vẻ, phấn khởi và mong cho mau về đến Nhà Mẹ: nơi đầy ắp tình thương, nơi tuy không chôn nhau cắt rốn nhưng chất chứa những ân tình, những kỉ niệm khó quên, nơi mà mỗi người dù ít dù nhiều đã từng sinh sống ăn-chơi-học-hành và quậy phá nữa.
Xong giờ kinh, anh chị em bắt đầu thổi armonica, nhâm nhi ly cà phê và nghe Kim Khánh kể chuyện tiếu lâm. Đến Hàm Thuận Nam ai cũng muốn lái hoặc phì phà vài hơi cho sảng khoái tinh thần nên xe dừng lại tại cây xăng Vĩnh Phúc, luôn tiện rước người anh em Phạm Quang.
Theo hẹn trước Hùng đợi xe ở km7, xe chạy chậm, anh em dõi mắt tìm, nhưng Hùng chẳng thấy đâu. Khi phát hiện thì Hùng phải chạy theo xe một quãng khá xa. Té ra hôm nay anh chàng mặc quần dài chứ không phải xà-lỏn. Tới Phan Rí tìm nhà Minh Chuối không ra, đáng lẻ MC phải đứng ở cổng chờ xe, đằng nay lo tỉ tê với vợ trong nhà nên khi mở máy kêu Minh Chuối ơi Minh Chuối hỡi thì mới biết xe vượt điểm dừng 3,4 cây số, đành quay lại tốn xăng. Kim Khánh nổi nóng hét: “Năm sau ông sơn nhà màu đỏ cho tớ”.
Nhớ hồi năm 14 cũng tới đây, đang trưa đói bụng, nhờ thổ địa MC giới thiệu quán ăn, ai nhờ anh chàng đi tay trong với chủ quán chém đẹp, thức ăn thì dở ẹt ăn không nổi đìa thứ hai. Năm nay kinh nghiệm nhờ giang hồ Sỹ Thảo mách bảo, đánh xe ra thẳng Liên Hương rẽ phải vào sâu đáp vào quán Cơm Hải. Đúng giờ cơm trưa nên khách khá đông, phải chờ đợi cho khách ăn xong ra bớt đoàn mình mới có chỗ ngồi. Sỹ Thảo không biết từ đâu đạp xe đạp chạy tới, thì thầm gì đó với cô chủ quán, mình đoán: “bạn của tui đó, chăm sóc tốt vào”, rồi biến mất. Khác với lời thì thầm của MC, hôm nay cơm-canh-thịt-cá-trứng, giá cả lại phải chăng, ai cũng khen ngon quá. Chắc chắn năm 16 lại ghé thăm cô chủ quán và không quên giới thiệu “bạn của Sỹ Thảo”.
Ai nấy đều no không say, xe lại bắt đầu lăn bánh. Đường dài hun hút, tiếng ngáy của Phi Ánh bắt đầu vang lên ru nhiều người vào giấc ngủ trưa. Khoảng hơn 1 giờ chiều xe đến Cà Đú. Không hiểu sao trong chuyến này, đây là lần thứ 3 xe vượt đèn đỏ, báo hại tài xế phải bỏ số dze để đáp vào sân bãi nhà Nguyễn Đặng. Tại đây ngoài chủ nhà và anh em Cà Đú còn có Đỗ Hữu và anh em Lagi đi theo xe của Lê Bá Chung và va Công Phương ở Sông Mỹ cũng đánh xe xuống từ sáng.
Sau khi chào hỏi chủ nhà và khách vãng lai, anh em rủ nhau qua nhà anh Tuân hỏi thăm sức khỏe, biếu ít trái cây và tặng bao lì xì tình nghĩa. Chụp chung tấm hình kỉ niệm rồi chuẩn bị tiếp tục lên đường. Hẹn trưa Chúa Nhật hàn huyên.
Anh Đình Hội thay Phương (vì long thể bất an) lái chiếc 7 chỗ của Phương đi Cam Ranh đi trước để rước Thầy Nguyễn Tấn Tính (Exf., USA) cùng nhập đoàn. Thật ra anh Tính nguyên là thành viên của nhóm Long Khánh trong thời kì sơ khai (thập niên 80), lúc đó nhóm lão thành gồm có: Anh Tính, anh Đỗ Bình, anh Thụy, anh Tôn (Rip), anh Hùng (Rip), anh Bảy Đập, Anh Joachim Ba, Trần Toàn, Tấn Long(Bông) và hậu bối như Đặng Trường, Phi Hải, Ngọc Ẩn, Đình Chí, Duy Thọ, Phạm Hưng, Văn Phi(Rip), Ngọc Anh(Rip), Quang Thành, Sâm Gù, Thành Suy(Lũy), Phan Lại, Văn Phương, Tuy là thời buổi khó khăn, hoàn cảnh kinh tế, chính trị không ổn đỉnh, nhưng sinh hoạt của nhóm lúc đó thật là tốt, tình nghĩa huynh đệ thật mặn nồng. Tôi nhớ mãi câu nói của anh Tính lúc đó khi anh em có vẻ đố kị và không muốn sinh hoạt chung với một người anh em đặc biệt có tính lừa đảo kể cả các đồng chí của mình, anh nói: “chính người anh em như thế mới cần đỡ nâng để tự hoán cải, con chiên ghẻ mới cần thuốc thang”.
Đến Hòa Nghĩa vào chào hỏi Chủ nhà “Lỗ Trí Thâm” và Khánh Phước để báo tin đoàn Taru LK-VĐ đã nhập cư Hòa Nghĩa. Vì còn sớm và khí trời oai bức nên rủ nhau ra bãi biển Bãi Dài hưởng chút gió biển miền Trung. Anh Tính ửng hộ 2 thùng Tiger, anh em mua thêm tí mồi để nhâm nhi khi nói chuyện. Lác sau xe của Phạm Hưng cũng đến. Biển rộng trời cao người đông bãi tắm đẹp, nhưng chỉ có ba cháu nhỏ của Phạm Hưng tắm biển mà thôi.
Hơn 5 giờ chiều, anh em lên xe trở vế nhà Thâm dùng bửa cơm chiều. Khá khen cho mấy mẹ con (con trai) của “Lỗ Trí Thâm”, mà mình nhớ Lỗ Trí Thâm là nhà sư xơi thịt chó, mang xâu chuỗi dài và cây xà mâu tổ bố, vậy vợ con ở đâu ra mà đùm đề thế! Chỉ có mấy tiếng đồng hồ, lúc đoàn ra chưa đi chợ mà khi đoàn đi biển về thì mọi sự đã xong xuôi, cơm canh thịt cá cho trên 40 người đã sẵn sàng dọn lên đánh chén. Vì mới đi biển về, bụng đói, trên môi còn hương vị mằn mặn của hơi nước biển, nên một dãy bàn dài (không có chân) xếp đầy thức ăn, chỉ một thoáng (gần 1 tiếng) là hết sạch. Khách no nê, chủ cũng thỏa lòng.
Trước lúc lên đường mình và Kim Khánh mời vợ chồng Thâm và Khánh Phước đến để nói lời cảm ơn và xin gởi chi phí ẩm thực, nhưng vợ chồng Thâm và Khánh Phước không nhận và nói ủng hộ anh em là phúc lớn, cứ tưởng anh em ở lại để “chung vui đêm này cho trọn tình đệ huynh”, vì hiểu VỀ NHÀ MẸ mới là chuyện lớn, nên Thâm và Phước không mời mọc thêm và để anh em tiếp tục lên đường. Một lần nữa chúng tôi xin cám ơn gia đình hai bạn Trịnh Thâm và Khánh Phước.
Giã từ Hòa Nghĩa, chúng tôi rời đường quốc lộ trở lại đường biển đi về Nha Trang. Qua khỏi cầu Bình Tân, Minh Chuối ngồi trước không để ý nhìn đường nên để xe lọt vào mê cung của khu quân sự Mỹ ngày xưa, quần tới quần lui mãi mới tìm được con đường Võ Thị Sáu. Vào cổng Dòng, chúng tôi cho xe chạy vào khu vực tập viện cũ. Dừng xe, trước tiên vào tìm một nơi thuận tiện nhất cho các phu nhân yên nghỉ. Có rồi, phòng giữa có 5 giường đôi chưa có ai ở, thế là các vị vào đây và ưu tiên chọn tầng trệt, không ai muốn lên lầu. Trở ra rảo khắp khu vực này nhận thấy năm nay anh em về sớm đông hơn. Sô Lớn Quảng Nam, Lê Lợi, Cự Anh Bình Định, Đức Tiến Tuy Hòa và một số anh em khác nữa. Trở lại sân trước thấy Cha Kim Thanh bước tới chào hỏi anh em, Cha nói chuyện cởi mở và cho biết năm nay thay vì nói 3G Cha sẽ nói 3Đ. Có lẻ Cha muốn hỏi: tụi bay ĐI ĐÂU ĐÓ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét