Kính thưa quí vị.
Chiều ngày thứ Bảy, tôi được anh Sự phone cho biết, hội đồng tối cao của Hội đã có quyết định v/v phân phối quà Giáng Sinh 2015, và nhóm Long Khánh có hai thành viên được lựa chọn là: exf. Joachim Ba với phần quà trị giá 5.000.000đ và anh Phạm Văn Sâm (vừa gù vừa bị cưa chân) với phần quà trị giá 3.000.000đ. Sáng ngày thứ hai sẽ gởi tiền vào cho tôi theo đường bưu điện. Tôi liền thông báo cho Kim Khánh tin vui và cùng lên kế hoạch, chúng tôi dự định kêu gọi anh em lân cận cùng tham gia đại diện Hội đi làm công việc đầy tình nghĩa này vào sáng 25/12 để cho niềm vui được trọn vẹn trong ngày Chúa sinh ra đời.
Và cụ thể là anh em tập trung rồi cắt cử ai đó đi đón Thầy Ba và anh Sâm về nhà tôi, tổ chức tiệc mừng và trao qua Giáng Sinh. Đúng hẹn chiều thứ hai anh Tám Sự lại gọi điện báo tin tiền đã gởi vô, chuẩn bi ra nhận. Đợi mãi chẳng thấy bưu điện báo tin, mãi tới sáng thứ Năm tôi mới ra hỏi, thì ra họ quên. Còn việc tổ chức theo kế hoạch cũng bất thành, anh em đều bận việc riêng, hơn nữa Thầy Ba tuy già yếu, bệnh tật nhưng cũng được Cha Xứ giao trọng trách dẫn lối chỉ đường cho một con chiên đã 50 năm lạc xa bầy đàn và kết quả mỹ mãn trước ngày Chúa Giáng Sinh, nên Thầy Cô đã có kế hoạch khác: tổ chức bữa cơm gia đình cùng người thân đón mừng con chiên lạc, có điều Thầy không làm theo lời Chúa dạy, Thầy không vác con chiên lạc trên vai, và nếu có thì phiền phức to rồi đấy.
Và cụ thể là anh em tập trung rồi cắt cử ai đó đi đón Thầy Ba và anh Sâm về nhà tôi, tổ chức tiệc mừng và trao qua Giáng Sinh. Đúng hẹn chiều thứ hai anh Tám Sự lại gọi điện báo tin tiền đã gởi vô, chuẩn bi ra nhận. Đợi mãi chẳng thấy bưu điện báo tin, mãi tới sáng thứ Năm tôi mới ra hỏi, thì ra họ quên. Còn việc tổ chức theo kế hoạch cũng bất thành, anh em đều bận việc riêng, hơn nữa Thầy Ba tuy già yếu, bệnh tật nhưng cũng được Cha Xứ giao trọng trách dẫn lối chỉ đường cho một con chiên đã 50 năm lạc xa bầy đàn và kết quả mỹ mãn trước ngày Chúa Giáng Sinh, nên Thầy Cô đã có kế hoạch khác: tổ chức bữa cơm gia đình cùng người thân đón mừng con chiên lạc, có điều Thầy không làm theo lời Chúa dạy, Thầy không vác con chiên lạc trên vai, và nếu có thì phiền phức to rồi đấy.
Thế là tôi và Khánh thống nhất với nhau là báo cho Thầy Ba biết chúng tôi sẽ đến thăm và xin cùng ăn trưa với gia đình và được Thầy Cô nhất trí.
9 giờ kém 15’ ngày 25/12, nghe tiếng Hồng (vợ Khánh) gọi cho biết đã xuất phát và gần đến Suối Tre, tụi em đến nhà Thầy hay hẹn gặp nhau ở đâu, để cho tiện và đỡ mất thời gian, mình hẹn gặp nhau ở đầu hẻm vào nha Sâm. Nghe tiếng xe vào, đứa con gái của Sâm ra đón và vào báo tin cho Sâm biết có bác Trường và chú Khánh vào thăm. Với hai chân là hai chiếc ghế đẩu được điều khiển bằng tay kéo lê một chân rưỡi thật một cách nặng nề, Sâm nói nghe giọng nói thì biết hai anh tới chứ tôi chẳng thấy gì hết. Tôi hỏi thì mới biết do biến chứng của bịnh tè đường, đôi mắt Sâm kì này tệ lắm. Hiện giờ đường huyết tương đối ổn định, nếu có tiền đi mỗ thì mắt mới sáng lại, nhưng đào đâu ra tiền đây!. Nếu đã què mà bị mù nữa thì cuộc đời sẽ đen như mực! (Sâm nói). Mình hỏi thêm sao anh Đa (nguyên là Cts. Nhóm Long Khánh bị cụt hai chân) cũng di chuyển bằng hai chiếc ghế mà sao thấy nhẹ nhàng, lanh lợi chứ không giống như Sâm, thì Sâm nói anh Đa cụt hai chân qua khỏi gối và thân hình nhỏ thó nên di chuyển nhẹ nhàng, đàng này tôi thân hình cao to lại phải thêm một chân rưỡi nữa nên phải thế. Nói chuyện một hồi tôi và Khánh trao quà Giáng Sinh với lời cầu chúc an bình, may mắn và hy vọng Huynh đệ mình, nhất là anh em cùng lớp với Sâm giúp Sâm vượt khó. Vợ chồng Sâm rất vui mừng và gởi lời cám ơn tới hội Ct Giuse-Ngôi Lời cùng với lời cầu chúc Giáng Sinh vui vẻ, Năm mới khang an hạnh phúc.
Chúng tôi từ giả vợ chồng Sâm lúc 10 giờ 10’ và lên đường xuống nhà thầy Ba, nhà thầy nay mở rộng cái sân và làm mái vòm che nắng phía trước nên tôi không nhận ra và quần đi quẫn lại mấy lần mới định vị được. Vào nhà, thầy trò gặp nhau mừng vui khôn xiết. Cô cũng chạy ra chào đón. Sau những câu chào hỏi thông thường, nghe nhà dưới có nhiều tiếng lao xao, mình đi xuống chào hỏi mọi người và mời cô lên nhà trên làm thủ tục Chúc Mừng Giáng Sinh và trao phần quà của hội giao phó, và cho biết đây là nổ lực của BTV Hội và của anh Đỗ Bình, Ngọc Danh và của toàn thể huynh đệ trong và ngoài nước. Thầy Ba mượn lời của bà Isave: “ Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến viếng thăm” và thầy rất cảm động khi nhận bao lì xì. Thầy xin gởi lời cám ơn đến hết thảy anh em ở Quốc nội và Hải ngoại, nhất là quí anh em trong ban thường vụ, quí anh Bình, Danh và anh em Long Khánh mà người đầu tàu là hai em Trường&Khánh nữa.
Vẫn còn sớm và khách mời chưa đến đủ, bốn thầy trò ra ngồi hóng mát và hàn huyên trước mái hiên. Đủ chuyện để nói, không có đề cương chương mục gì cả, gặp đâu nói đó. Nào là chuyện trong Dòng, chuyện ngôi nhà nào lấy được nhà nào chưa, chuyện đám cưới, ma chay, chuyện cây xoài nhà thầy bị bão đổ nghiêng, lăng cục đá lớn kê vào tạo thế cây xoài quì, chuyện cây sa-kê, cây phát tài, cây ngọc lan che mát trước sân, chuyển qua chuyện Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi, chuyện ĐGH sang thăm Việt Nam …
Câu chuyện chưa xong thì Nội Tướng ra mời vào nhập tiệc, bàn tiệc đã bày biện sẵn, đầy đủ các món ngon: nào chả giò, chả lụa, nem Huế, bánh xèo, bánh tráng, bánh ít lá gai, rau sống, rau thơm, rau quế, mắm nước, mắm nem và nghe đâu còn một món chủ lực là món bò nhúng giấm. Khách mời đặc biệt là con chiên lạc (cô Matta) mới tìm về, ngoài ra là người trong gia đình và ba tên Trường-Khánh-Hồng ăn ké.
Buổi tiệc đơn sơ nhưng đầy ắp nghĩa tình, tiếng cười rom rã. Kim Khánh không quên kể vài câu chuyện tiếu lâm làm cả nhà cười vui vẻ.
Cuộc vui nào rồi cũng tàn, Ba thầy trò mình chào ra về, vợ chồng Kim Khánh ghé lại Xuân Định có việc, mình đi ngõ tắt về nhà, vợ hỏi có vui không anh, mình cười thỏa mãn thay cho câu trả lời vui lắm.
Cosma Đặng Trường ghi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét