Anh em nội ngoại và các Ân nhân thân mến
Tôi xin đại diện Nhóm trách nhiệm Quà Giáng Sinh (QGS) chân thành cám ơn Anh em nội ngoại và Quý Ân nhân đã đóng góp QGS 2016. Về thành quả chi tiết anh thư ký Đỗ Văn Bình sẽ công khai cho Anh em và Quý Ân nhân biết trên trang mạng Nhớ Nguồn. Sau đây tôi xin kể lại hành trình các chuyến thăm viếng và tặng quà cho các đối tượng như sau:
1/. Bà Rịa Vũng Tàu (12.12.2016): Anh Ngô Thắng, trưởng nhóm BRVT, sau 10 năm đồng lao cộng khổ với nhóm, nay mắt mũi lem nhem, sức khỏe kém, anh xin nghỉ chức trưởng. Anh Hội trưởng và anh em BRVT cám ơn tình cảm và sự nhiệt tâm anh dành cho nhóm trong thời gian qua. Nay nhóm bầu lại Ban điều hành mới. Kết quả như sau:
- Trưởng: Anh Nguyễn Đình Chiến
- Phó: Anh Lê Anh Tuấn (con Thầy Phàm)
- Thư ký: Anh Ngô Thắng
Hiện diện hôm nay gồm có: Cha Đặc Trách, anh Hội trưởng, anh Thủ quỹ hội, anh Nguyễn Đức (Phan Rang), anh Nguyễn Đình Chiến, Ngô Thắng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quang Chỉnh, Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Hữu Tri.
Thật sự, trong mấy đời Đặc trách: cha Cầu, cha Nhẫn, cha Hoài An đã đi thăm anh em BRVT ít nhất một lần, nhất là trường hợp anh Chỉnh, nhưng có người anh em vì ở xa xôi nên có mặc cảm mình là “con ghẻ”. Anh tân nhóm trưởng thắc mắc sao anh Chỉnh thường vắng sinh hoạt với anh em và anh Hùng cũng vắng về Dòng trong ngày truyền thống. Phải chăng lý do cũng là cơm áo gạo tiền và vì mặc cảm mình là “con ghẻ”!?
Một ý kiến vì sao không có đủ Nội san HĐ cho anh em? Xin thưa: vì anh em không trực tiếp liên hệ với trưởng nhóm của mình để đăng ký cho biết nhu cầu và đóng phí theo đề nghị đã thông báo. Từ nay, anh em nào có nhu cầu, xin đăng ký với trưởng nhóm của mình. Trưởng nhóm sẽ làm việc với Ban biên tập giải quyết thỏa đáng cho anh em.
Anh hội trưởng có lời cám ơn số tiền anh em đã đóng góp QGS 2016 và nhắc nhỡ anh em tham gia CTBL vì đây là sinh hoạt tạo sức sống cho Hội.
Hai vợ chồng Ba Trí nảy giờ cứ thấp thỏm vì đã quá giờ ăn tối, không sợ cơm canh nguội lạnh cho bằng sợ anh em bụng đói. Xong việc, chúng tôi ngồi vào bàn ăn.
Nhà Ba Trí là quán ăn. Đã ghé thăm vợ chồng Ba Trí, anh em không bao giờ sợ đói. Vợ chồng Ba Trí rất hiếu khách. Lại nấu ăn ngon. Ba Trí có cậu em vợ giúp việc rất quán xuyến, chu đáo, tận tình và rất quý mến cha thầy và anh em cựu. Vừa lai rai vừa chuyền nhau “điếu xì gà Cuba Fidel Castro” Nguyễn Trọng Hậu tặng. Hậu nói của cựu Nhàn gởi về cho 2 điếu. Hậu tặng anh Tám 1 điếu. Anh Tám để dành dịp này mỗi người rít một hơi cho ấm tình Huynh đệ.
Cơm nước xong, ai có thắc mắc gì cứ tự nhiên trao đổi tiếp với cha Đặc trách và nhà “gỡ rối tơ lòng thòng Nguyễn Đức”. Sau một hồi hàn huyên, anh em chúng tôi tìm con buồn ngủ. Nệm ấm chăn êm phòng trong phòng ngoài, ai muốn nằm đâu mặc sức mà nằm. Ba Trí đã lo đâu đấy sẵn chỗ.
Sáng ra, cha Đặc trách cử hành thánh lễ tai gia cầu nguyện cho Dòng, cho anh em cựu nội ngoại còn sống và đã qua đời. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi cám ơn từ giã anh chị Ba Trí và anh em chuẩn bị lên đường đi thăm và tặng QGS.
2/. Thăm và tặng QGS Thầy Cô Joachim Ba và anh Phạm Văn Sâm (13/12):
Chúng tôi ngược đường về Long Khánh tìm nhà Thầy Cô Joachim Ba. Nếu không có anh Nguyễn Hữu Tri dẫn đường chỉ lối, chắc chắn chúng tôi không thế tìm ra nhà Thầy Cô. Hữu Tri hướng dẫn lộn con hẽm đầu. Nhà Thầy Cô nằm con hẽm thứ hai. Mặc dù vậy cũng phải gọi phone nhờ cháu trai ra hướng dẫn.
Thầy bị ung thư da. Đã mổ đi mổ lại mấy lần. Nay sức khỏe tương đối tốt. Nhớ lại câu chuyện tình của Thầy Cô ngày còn đi làm sở Mỹ tại Qui Nhơn. Có nhiều bữa cơn mưa chiều ập đến, Cô che dù cho Thầy trú mưa. Không biết đã xảy ra mấy lần như vậy. Về sau Thầy nói vì bác ái Thầy không thể bỏ Cô được. Thầy Cô thương nhau và đến với nhau từ ấy. Rémi hỏi có đúng như vậy không? Thầy vừa ngạc nhiên vừa xác nhận: “Exactly!”
Thầy Cô có nuôi một cháu gái, nay đã có chồng ăn riêng ở rẽ. Nhà chỉ thấy còn mỗi cậu con trai. Lời Thầy: “Unique garcon”! Coi bộ Thầy còn nhớ tiếng Anh tiếng Pháp kha khá. Rồi chúng tôi trao QGS cho Thầy. Thầy cảm động không ngờ anh em còn tưởng nhớ tới Thầy – người anh em thuộc thế hệ Kim Châu, cùng lớp với cha Simon Nghi (RIP).
Từ giã Thầy Cô, Nguyễn Hữu Tri lại dẫn chúng tôi tìm thăm người anh em Phạm Văn Sâm bị cưa một chân vì vô tình không biết mình dậm phải cái đinh đang lúc mắc chứng tiểu đường. Con hẽm vào nhà anh ngoằn ngoèo quanh co còn hơn con đường về Đất hứa. Thế mới biết nỗi vất vả của Trưởng Miền Đông Nam Bộ: Thầy Cosma ĐặngTrường và anh em Long Khánh mỗi mùa Giáng sinh đến thăm và trao quà cho anh em đau ốm.
Sau khi hàn huyên dăm ba câu chuyện Giuse trong xóm nhỏ thuở nào, chúng tôi chúc mừng Giáng sinh và trao quà cho Sâm. Sâm cám ơn anh em nội ngoại trong nghẹn ngào và trong ánh mắt rưng rưng. Chúng tôi từ biệt nhau. Cám ơn Nguyễn Hữu Tri đã làm một việc hết sức ý nghĩa.
Chúng tôi trở về nhà Phạm Văn Hưng (Ông Đồn). Báo trước hơi xa nên Hòa Noe (tên cũ của Hưng khi còn ở Dòng) hơi bất ngờ, phải huy động toàn bộ lực lượng các em tổng vệ sinh lầu 3 cho khách đỗ nhà. Còn nhớ hôm truyền thống, vợ chồng Hưng có lập lại lời hứa “Sinai”, nên hôm nay phái đoàn phải ghé thăm để anh chị thực hiện lời hứa và cũng để có dịp ghé thăm khu sinh thái anh chị mới mua không lâu.
Buổi tối, Hưng đưa phái đoàn ra tham quan và ăn tối tại khu sinh thái. Tôi không muốn mô tả tỉ mỉ, bởi khu sinh thái còn đang trong thời kỳ trùng tu. Tại đây có 2 sân quần vợt, có nhà hàng hình chiếc nón khổng lồ, có hồ nước mênh mang lục bình chen chúc, có gió chiều lồng lộng, có mây chiều lãng đãng bay bay…Nghe Hưng kể mua đâu bốn tỷ hơn, mà người ta hiện trả hơn 10 tỷ. Hưng để chơi không bán. Trong câu chuyện Hưng kể cho anh em và người bạn Vân Kiều về cuộc đời dâu bể, ba chìm bảy nổi chin lênh đênh của Hưng sau khi xuất tu, tôi hiểu Hưng đã dựa vào niềm tin nào mà ngày nay Hưng mới có được một cơ ngơi đồ sộ như thế: 4 cơ sở Honda, Yamaha đứng tên Head Phạm Văn Hưng quanh khu vực Ông Đồn. Bây giờ đã đến tuổi 60, vợ chồng Hưng đang nghĩ về tương lai các cháu, nối kết bạn bè và lai rai làm việc thiện nguyện, trong đó có hội anh em cựu chúng ta.
Buổi sáng, ngồi uồng cà phê và ăn sáng chờ Chị đi chợ về. Hưng vẫn cái cung cách thân tình, gần gũi như ngày nào. Rất bình dân, xuyềnh xoàng, cười vui, không có cái vẻ kênh kiệu của một ông giám đốc khi thực hiện lời hứa “Sinai”. Và cái cách “lì xì” xăng nhớt trên đường đi, Hưng cũng rất tự nhiên trong tình nghĩa huynh đệ, không gây mặc cảm giữa người nhận kẻ cho.
3/. Thăm và tặng QGS chị Hồ Toàn (14/12/2016): Chúng tôi cám ơn và từ giã Anh Chị Hưng lên đường về Lagi, Hàm Tân, thăm chị Hồ Toàn, cầu nguyện, thắp cho anh Hồ Toàn một nén nhang tưởng nhớ. Ngày anh Hồ Toàn bị tai biến nặng và ngày anh từ giã cõi đời, tôi đã đưa tin cho anh em nội ngoại hay biết. Thú thật trước giờ tôi không biết anh Hồ Toàn là ai. Chỉ biết anh qua anh em cựu Lagi Hàm Tân. Cuộc ra đi nào cũng đau buồn mất mát. Người ở lại lấy đức tin mà an ủi nhau. Đỗ Hữu hướng dẫn phái đoàn chúng tôi đến nhà chị Toàn vào đúng bữa trưa. Chúng tôi ngại phiền chị và 2 cháu. Nhưng chị đã chuẩn bị đâu dấy cho anh em rồi. Âu cũng là niềm vui của gia đình chị.
Bữa họp mặt hôm nay ngoài cha Đặc trách, anh Hội trưởng, anh Thủ quỹ, anh hoạt náo viên Nguyễn Đức, bác tài Đỗ Mạnh Cường, còn có anh Tần – trưởng nhóm Hàm Tân – anh Đỗ Hữu, Sỹ Thảo, Bá Chung, Hồng Ngọc và Lư Trần Anh. Chừng ấy người cũng đủ làm cho buổi họp mặt rộn rã niềm vui. Anh em chúng tôi đều “tập trung chuyên môn”, quyết không “xen vào đời tư” của ai. Riêng Đức Chung thì hứa sẽ “xả lũ đúng quy trình”. Còn chị Hồ Toàn qua lời cám ơn cảm động, có hứa sẽ dẫn cháu gái về tham dự ngày họp mặt truyền thống năm 2017.
Chúng tôi từ giã nhau, ghé thăm nhà vợ chồng Lư Trần Anh hưởng chút gió biển, uống ly nước mát. Xin hứa với Bá Chung một dịp khác, vào một ngày đẹp trời nào đó. Phải mang mẫy chú ghẹ của vợ chồng Lư Trần Anh biếu về kịp nhà Minh Chuối tối nay, bằng không chúng nó chết mất! Xin chia buồn với Bá Chung về cái ví giờ phút cuối không biết rớt chỗ nào!
4/. Thăm và tặng QGS cháu Thịnh (14/12/2016): Trời ngã về chiều. Chúng tôi tắp xe lề đường, ghé nhà Minh Chuối bỏ mấy con ghẹ cho vợ Chuối, dặn dò vài câu, bốc Minh Chuối và Quang Phêrô lên xe dẫn đường xuống nhà cháu Thịnh tại Phan Rí Cửa.
27 năm tật nguyền làm bạn với chiếc võng, cháu Thịnh được sự chăm sóc thương yêu của bố mẹ Vinh + Phượng. Mấy năm gần đây khi biết được tình cảnh của cháu, mùa Giáng Sinh nào anh em cựu cũng chia sẻ cho cháu chút tình thương và niềm an ủi. Xin Chúa giữ gìn cháu trong vòng tay âu yếm của Ngài. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng (Where there’s life, there’s hope).
Tẩy trần xong, chúng tôi vào bàn ăn. Hiền Thục, bà xã của Chuối từ Phan Rang lo cho thân mẫu ốm nặng vừa về mấy hôm, đã tươm tất sẵn sàng bữa tối. Anh em Phan Rí chỉ có 4 người: Nguyễn Quang, Minh Chuối, Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Ngọc Lý. Nhờ có sự nối kết của Minh Chuối mà anh em gắn bó với nhau hơn.
Sau thánh lễ ấm cúng tại nhà Minh Chuối, chúng tôi cám ơn và chia tay nhau. Lên đường về lại Nha Trang. Xin cám ơn người em gái Phan Rang đã đãi bữa trưa và biếu chút quà tình nghĩa. Xin cám ơn cha Đặc trách đã đồng hành trong chuyến đi thăm và tặng quà đầy ý nghĩa. Cám ơn bác tài Đỗ Mạnh Cường đã hy sinh sức khỏe và thời giờ đưa anh em chúng tôi đi nối kết tình huynh đệ.
Đêm về, tôi nhớ lại lời Gioan: “Nếu chúng ta không yêu thương anh em mình là chúng ta ở trong cõi chết…Nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm…”
Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Không biết ngày mai trời còn tiếp tục mưa lũ ngăn lại chuyến thăm Dòng, thăm anh em Cam Ranh – Nha Trang nữa không? Dù sao ngày mai cũng phải đi ngân hàng gởi QGS cho các cha ở vùng sâu, vùng xa kịp vui Giáng Sinh. Còn 3 phần quà của Phan Rang thì đợi ngày họp mặt Liên nhóm Ninh Thuận – Bắc Bình Thuận sẽ trao. Good night!
5/. Trao QGS Dòng Mẹ (18/12/2016):
Nha Trang những ngày này còn mưa lớn. Đường sá ngập nước ách tắt giao thông. Nhà Dòng chốn tu trì nước cũng không tha. Từ cổng vào sân vườn lênh láng nước. Buổi sáng cha Vũ (BTNC) nhắn với chúng tôi đợi nước rút hãy xuống Dòng. Mà chúng tôi cũng không xuống Dòng được vì chiếc “Mêkông cùi bắp” của cha Đặc trách bị bể bạc đạn nằm ụ trước cơ quan công an tỉnh giữa cơn mưa xối xả. Chặt chém gì cũng phải kêu thợ garage tới sửa. Cha Đặc trách và bác Cường tài xế ướt như chuột. Bụng đói meo vì chưa ăn sáng. Mãi tới trưa, cha và bác Cường mới ghé nhà bác Tám xử 2 ổ bánh mì và uống ly cà phê giằng bụng. Chiếc Mêkông cho kéo về Garage.
Thế là buổi chiều anh Thư thủ quỹ và anh hội trưởng, người đi Honda người lô taxi chở quà xuống Dòng. Trời hãy còn mưa bay giăng giăng nên QGS trao tận tay Cha Giám Tỉnh, Cha BTNC, các Cha Thầy hưu dưỡng, các Anh Chị giúp việc Dòng mà lần này không có lấy một tấm ảnh gởi tới anh em. Nhất là vì Thầy Vénard không còn nữa, mà tấm ảnh lại vắng Thầy, nên cõi đời bỗng trở nên quạnh hiu!
6/. Trao QGS Anh Em trên trục lộ Cam Ranh- Nha Trang (20/12/2016):
Lợi dụng buổi sáng tạnh mưa, anh hội trưởng tranh thủ lên ngân hàng gởi QGS cho các Cha ở vùng sâu vùng xa: Cha Châu Đà nẵng, Cha Sỹ Tầm Ngân, Cha Hòa Song Pha, Cha Hùng Pleiku, Cha Ưng Quảng Nam.
Buổi chiều, vắng Cha Đặc trách vì ngài phải đi Buôn Mê nhờ Bác sĩ Dũng Vĩ Mô chữa lại mấy cái răng nhức. Bác Cường mang chiếc Mêkông đời mới, mượn ông chủ garage chở chúng tôi tiếp tục lên đường đi chia sẻ tình thương.
Đến Mỹ Ca, đường lên Vĩnh Cẩm, chúng tôi hỏi dò đường đi. Người dân ở đó nói nước lũ đã rút xe đi được. Thế là bác tài trực chỉ nhà Thầy Cô Colomban. Trước cổng Thầy Cô đã che chắn một vòng bao cát vì sợ nước lũ tràn vào nhà. Bữa nay Thầy Cô cất rượu nếp và làm cơm rượu bán lai rai. Cơm rượu Cô làm ai cũng khen thơm ngon. Anh em cũng cảm thấy như vậy. Thầy Cô lại còn tặng cho mỗi người một chai rượn nếp đem về. Chúc Giáng sinh và trao quà cho Thầy Cô xong, chúng tôi tạm biệt Thầy Cô ngược đường sơn cước tìm về Mái Ấm Đại An. Thầy Cô chân thành cám ơn tất cả anh em nội ngoại.
Chiếc Mêkông vào được Mái Ấm Đại An cũng phải lội nước hai ba bận. Cha Có ra mở cổng chào đón chúng tôi. Chúng tôi chúc Giáng Sinh và trao quà. Cha Có, Xơ Thánh Linh và các em chụp chung với chúng tôi một tấm ảnh kỷ niệm. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa ở đâu bây giờ?
Tạm biệt Mái Âm Đại An, chúng tôi vào Mỹ Thanh thăm nhà Tiên tri Naniel Rẫy Bái Đinh Viết Cư. Số là mấy ngày hôm trước nếu chẳng có lũ lụt thì anh em chúng tôi đã không trễ hẹn với Ngài, trễ hẹn với bữa cơm trưa với thịt con dê hãy còn non nõn. Dù sao anh em đã gặp nhau thì cũng phải sương sương một vài ly cho ấm tình huynh đệ. Trao quà xong, chúng tôi tạm biệt 2 ngài – cha Cư, cha Mai – vội chạy về Nha Trang cho kịp trao 3 phần quà còn lại.
Trên đường về, chúng tôi không thể ghé trao quà cho chị Mai, vợ anh Thao được, vì đường vào nhà chị ngập nước. Thôi quà sẽ tìm cách trao sau.
Chúng tôi ghé Cây Vông thăm và trao quà cho anh Nguyễn Văn Nhân khi trời đã tối. Ngồi nán lại tâm sự đôi ba câu cho anh vui vì chỉ còn ghé thăm anh Trần Sỹ Minh nữa là kết thúc chuyến đi. Thấy anh vui và hài hước, chúng tôi cũng vui lây. Anh nhờ gởi lời chân thành cám ơn tất cả anh em nội ngoại.
Đến Phan Đình Giót, anh Trẫn Sỹ Minh không có ở nhà. Anh lại nằm cấp cứu tại bệnh viện
tỉnh. Chị Minh cho biết thế. Chúng tôi trao QGS cho chị nhờ chuyển cho Minh. Lần này không biết Minh có qua khỏi như mấy lần trước nữa không. Định bụng sẽ sắp xếp đi thăm Minh, nhưng cho đến khi ngồi viết mấy dòng này, tôi vẫn chưa đi được. Hữu gọi tôi bảo anh viết thêm mấy tin tức để chèn mấy tấm ảnh vào, tôi bảo Hữu cố gắng xào xáo sao cho anh em có chút đọc vui, chứ hội trưởng viết hoài cũng đã hết nhớt rồi!
Hôm nay trời nắng ấm, tôi ngồi vào bàn phím gõ lụi một vài tin nhớ trước quên sau, mong anh em đọc cho vui đừng có lời phiền trách.
Tôi xin đại diện Nhóm trách nhiệm Quà Giáng Sinh (QGS) chân thành cám ơn Anh em nội ngoại và Quý Ân nhân đã đóng góp QGS 2016. Về thành quả chi tiết anh thư ký Đỗ Văn Bình sẽ công khai cho Anh em và Quý Ân nhân biết trên trang mạng Nhớ Nguồn. Sau đây tôi xin kể lại hành trình các chuyến thăm viếng và tặng quà cho các đối tượng như sau:
1/. Bà Rịa Vũng Tàu (12.12.2016): Anh Ngô Thắng, trưởng nhóm BRVT, sau 10 năm đồng lao cộng khổ với nhóm, nay mắt mũi lem nhem, sức khỏe kém, anh xin nghỉ chức trưởng. Anh Hội trưởng và anh em BRVT cám ơn tình cảm và sự nhiệt tâm anh dành cho nhóm trong thời gian qua. Nay nhóm bầu lại Ban điều hành mới. Kết quả như sau:
- Trưởng: Anh Nguyễn Đình Chiến
- Phó: Anh Lê Anh Tuấn (con Thầy Phàm)
- Thư ký: Anh Ngô Thắng
Hiện diện hôm nay gồm có: Cha Đặc Trách, anh Hội trưởng, anh Thủ quỹ hội, anh Nguyễn Đức (Phan Rang), anh Nguyễn Đình Chiến, Ngô Thắng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Quang Chỉnh, Nguyễn Tấn Hùng, Nguyễn Đức Trí, Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Hữu Tri.
Thật sự, trong mấy đời Đặc trách: cha Cầu, cha Nhẫn, cha Hoài An đã đi thăm anh em BRVT ít nhất một lần, nhất là trường hợp anh Chỉnh, nhưng có người anh em vì ở xa xôi nên có mặc cảm mình là “con ghẻ”. Anh tân nhóm trưởng thắc mắc sao anh Chỉnh thường vắng sinh hoạt với anh em và anh Hùng cũng vắng về Dòng trong ngày truyền thống. Phải chăng lý do cũng là cơm áo gạo tiền và vì mặc cảm mình là “con ghẻ”!?
Một ý kiến vì sao không có đủ Nội san HĐ cho anh em? Xin thưa: vì anh em không trực tiếp liên hệ với trưởng nhóm của mình để đăng ký cho biết nhu cầu và đóng phí theo đề nghị đã thông báo. Từ nay, anh em nào có nhu cầu, xin đăng ký với trưởng nhóm của mình. Trưởng nhóm sẽ làm việc với Ban biên tập giải quyết thỏa đáng cho anh em.
Anh hội trưởng có lời cám ơn số tiền anh em đã đóng góp QGS 2016 và nhắc nhỡ anh em tham gia CTBL vì đây là sinh hoạt tạo sức sống cho Hội.
Hai vợ chồng Ba Trí nảy giờ cứ thấp thỏm vì đã quá giờ ăn tối, không sợ cơm canh nguội lạnh cho bằng sợ anh em bụng đói. Xong việc, chúng tôi ngồi vào bàn ăn.
Nhà Ba Trí là quán ăn. Đã ghé thăm vợ chồng Ba Trí, anh em không bao giờ sợ đói. Vợ chồng Ba Trí rất hiếu khách. Lại nấu ăn ngon. Ba Trí có cậu em vợ giúp việc rất quán xuyến, chu đáo, tận tình và rất quý mến cha thầy và anh em cựu. Vừa lai rai vừa chuyền nhau “điếu xì gà Cuba Fidel Castro” Nguyễn Trọng Hậu tặng. Hậu nói của cựu Nhàn gởi về cho 2 điếu. Hậu tặng anh Tám 1 điếu. Anh Tám để dành dịp này mỗi người rít một hơi cho ấm tình Huynh đệ.
Cơm nước xong, ai có thắc mắc gì cứ tự nhiên trao đổi tiếp với cha Đặc trách và nhà “gỡ rối tơ lòng thòng Nguyễn Đức”. Sau một hồi hàn huyên, anh em chúng tôi tìm con buồn ngủ. Nệm ấm chăn êm phòng trong phòng ngoài, ai muốn nằm đâu mặc sức mà nằm. Ba Trí đã lo đâu đấy sẵn chỗ.
Sáng ra, cha Đặc trách cử hành thánh lễ tai gia cầu nguyện cho Dòng, cho anh em cựu nội ngoại còn sống và đã qua đời. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi cám ơn từ giã anh chị Ba Trí và anh em chuẩn bị lên đường đi thăm và tặng QGS.
2/. Thăm và tặng QGS Thầy Cô Joachim Ba và anh Phạm Văn Sâm (13/12):
Chúng tôi ngược đường về Long Khánh tìm nhà Thầy Cô Joachim Ba. Nếu không có anh Nguyễn Hữu Tri dẫn đường chỉ lối, chắc chắn chúng tôi không thế tìm ra nhà Thầy Cô. Hữu Tri hướng dẫn lộn con hẽm đầu. Nhà Thầy Cô nằm con hẽm thứ hai. Mặc dù vậy cũng phải gọi phone nhờ cháu trai ra hướng dẫn.
Thầy bị ung thư da. Đã mổ đi mổ lại mấy lần. Nay sức khỏe tương đối tốt. Nhớ lại câu chuyện tình của Thầy Cô ngày còn đi làm sở Mỹ tại Qui Nhơn. Có nhiều bữa cơn mưa chiều ập đến, Cô che dù cho Thầy trú mưa. Không biết đã xảy ra mấy lần như vậy. Về sau Thầy nói vì bác ái Thầy không thể bỏ Cô được. Thầy Cô thương nhau và đến với nhau từ ấy. Rémi hỏi có đúng như vậy không? Thầy vừa ngạc nhiên vừa xác nhận: “Exactly!”
Thầy Cô có nuôi một cháu gái, nay đã có chồng ăn riêng ở rẽ. Nhà chỉ thấy còn mỗi cậu con trai. Lời Thầy: “Unique garcon”! Coi bộ Thầy còn nhớ tiếng Anh tiếng Pháp kha khá. Rồi chúng tôi trao QGS cho Thầy. Thầy cảm động không ngờ anh em còn tưởng nhớ tới Thầy – người anh em thuộc thế hệ Kim Châu, cùng lớp với cha Simon Nghi (RIP).
Từ giã Thầy Cô, Nguyễn Hữu Tri lại dẫn chúng tôi tìm thăm người anh em Phạm Văn Sâm bị cưa một chân vì vô tình không biết mình dậm phải cái đinh đang lúc mắc chứng tiểu đường. Con hẽm vào nhà anh ngoằn ngoèo quanh co còn hơn con đường về Đất hứa. Thế mới biết nỗi vất vả của Trưởng Miền Đông Nam Bộ: Thầy Cosma ĐặngTrường và anh em Long Khánh mỗi mùa Giáng sinh đến thăm và trao quà cho anh em đau ốm.
Sau khi hàn huyên dăm ba câu chuyện Giuse trong xóm nhỏ thuở nào, chúng tôi chúc mừng Giáng sinh và trao quà cho Sâm. Sâm cám ơn anh em nội ngoại trong nghẹn ngào và trong ánh mắt rưng rưng. Chúng tôi từ biệt nhau. Cám ơn Nguyễn Hữu Tri đã làm một việc hết sức ý nghĩa.
Chúng tôi trở về nhà Phạm Văn Hưng (Ông Đồn). Báo trước hơi xa nên Hòa Noe (tên cũ của Hưng khi còn ở Dòng) hơi bất ngờ, phải huy động toàn bộ lực lượng các em tổng vệ sinh lầu 3 cho khách đỗ nhà. Còn nhớ hôm truyền thống, vợ chồng Hưng có lập lại lời hứa “Sinai”, nên hôm nay phái đoàn phải ghé thăm để anh chị thực hiện lời hứa và cũng để có dịp ghé thăm khu sinh thái anh chị mới mua không lâu.
Buổi tối, Hưng đưa phái đoàn ra tham quan và ăn tối tại khu sinh thái. Tôi không muốn mô tả tỉ mỉ, bởi khu sinh thái còn đang trong thời kỳ trùng tu. Tại đây có 2 sân quần vợt, có nhà hàng hình chiếc nón khổng lồ, có hồ nước mênh mang lục bình chen chúc, có gió chiều lồng lộng, có mây chiều lãng đãng bay bay…Nghe Hưng kể mua đâu bốn tỷ hơn, mà người ta hiện trả hơn 10 tỷ. Hưng để chơi không bán. Trong câu chuyện Hưng kể cho anh em và người bạn Vân Kiều về cuộc đời dâu bể, ba chìm bảy nổi chin lênh đênh của Hưng sau khi xuất tu, tôi hiểu Hưng đã dựa vào niềm tin nào mà ngày nay Hưng mới có được một cơ ngơi đồ sộ như thế: 4 cơ sở Honda, Yamaha đứng tên Head Phạm Văn Hưng quanh khu vực Ông Đồn. Bây giờ đã đến tuổi 60, vợ chồng Hưng đang nghĩ về tương lai các cháu, nối kết bạn bè và lai rai làm việc thiện nguyện, trong đó có hội anh em cựu chúng ta.
Buổi sáng, ngồi uồng cà phê và ăn sáng chờ Chị đi chợ về. Hưng vẫn cái cung cách thân tình, gần gũi như ngày nào. Rất bình dân, xuyềnh xoàng, cười vui, không có cái vẻ kênh kiệu của một ông giám đốc khi thực hiện lời hứa “Sinai”. Và cái cách “lì xì” xăng nhớt trên đường đi, Hưng cũng rất tự nhiên trong tình nghĩa huynh đệ, không gây mặc cảm giữa người nhận kẻ cho.
3/. Thăm và tặng QGS chị Hồ Toàn (14/12/2016): Chúng tôi cám ơn và từ giã Anh Chị Hưng lên đường về Lagi, Hàm Tân, thăm chị Hồ Toàn, cầu nguyện, thắp cho anh Hồ Toàn một nén nhang tưởng nhớ. Ngày anh Hồ Toàn bị tai biến nặng và ngày anh từ giã cõi đời, tôi đã đưa tin cho anh em nội ngoại hay biết. Thú thật trước giờ tôi không biết anh Hồ Toàn là ai. Chỉ biết anh qua anh em cựu Lagi Hàm Tân. Cuộc ra đi nào cũng đau buồn mất mát. Người ở lại lấy đức tin mà an ủi nhau. Đỗ Hữu hướng dẫn phái đoàn chúng tôi đến nhà chị Toàn vào đúng bữa trưa. Chúng tôi ngại phiền chị và 2 cháu. Nhưng chị đã chuẩn bị đâu dấy cho anh em rồi. Âu cũng là niềm vui của gia đình chị.
Bữa họp mặt hôm nay ngoài cha Đặc trách, anh Hội trưởng, anh Thủ quỹ, anh hoạt náo viên Nguyễn Đức, bác tài Đỗ Mạnh Cường, còn có anh Tần – trưởng nhóm Hàm Tân – anh Đỗ Hữu, Sỹ Thảo, Bá Chung, Hồng Ngọc và Lư Trần Anh. Chừng ấy người cũng đủ làm cho buổi họp mặt rộn rã niềm vui. Anh em chúng tôi đều “tập trung chuyên môn”, quyết không “xen vào đời tư” của ai. Riêng Đức Chung thì hứa sẽ “xả lũ đúng quy trình”. Còn chị Hồ Toàn qua lời cám ơn cảm động, có hứa sẽ dẫn cháu gái về tham dự ngày họp mặt truyền thống năm 2017.
Chúng tôi từ giã nhau, ghé thăm nhà vợ chồng Lư Trần Anh hưởng chút gió biển, uống ly nước mát. Xin hứa với Bá Chung một dịp khác, vào một ngày đẹp trời nào đó. Phải mang mẫy chú ghẹ của vợ chồng Lư Trần Anh biếu về kịp nhà Minh Chuối tối nay, bằng không chúng nó chết mất! Xin chia buồn với Bá Chung về cái ví giờ phút cuối không biết rớt chỗ nào!
4/. Thăm và tặng QGS cháu Thịnh (14/12/2016): Trời ngã về chiều. Chúng tôi tắp xe lề đường, ghé nhà Minh Chuối bỏ mấy con ghẹ cho vợ Chuối, dặn dò vài câu, bốc Minh Chuối và Quang Phêrô lên xe dẫn đường xuống nhà cháu Thịnh tại Phan Rí Cửa.
27 năm tật nguyền làm bạn với chiếc võng, cháu Thịnh được sự chăm sóc thương yêu của bố mẹ Vinh + Phượng. Mấy năm gần đây khi biết được tình cảnh của cháu, mùa Giáng Sinh nào anh em cựu cũng chia sẻ cho cháu chút tình thương và niềm an ủi. Xin Chúa giữ gìn cháu trong vòng tay âu yếm của Ngài. Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng (Where there’s life, there’s hope).
Tẩy trần xong, chúng tôi vào bàn ăn. Hiền Thục, bà xã của Chuối từ Phan Rang lo cho thân mẫu ốm nặng vừa về mấy hôm, đã tươm tất sẵn sàng bữa tối. Anh em Phan Rí chỉ có 4 người: Nguyễn Quang, Minh Chuối, Nguyễn Xuân Vinh và Nguyễn Ngọc Lý. Nhờ có sự nối kết của Minh Chuối mà anh em gắn bó với nhau hơn.
Sau thánh lễ ấm cúng tại nhà Minh Chuối, chúng tôi cám ơn và chia tay nhau. Lên đường về lại Nha Trang. Xin cám ơn người em gái Phan Rang đã đãi bữa trưa và biếu chút quà tình nghĩa. Xin cám ơn cha Đặc trách đã đồng hành trong chuyến đi thăm và tặng quà đầy ý nghĩa. Cám ơn bác tài Đỗ Mạnh Cường đã hy sinh sức khỏe và thời giờ đưa anh em chúng tôi đi nối kết tình huynh đệ.
Đêm về, tôi nhớ lại lời Gioan: “Nếu chúng ta không yêu thương anh em mình là chúng ta ở trong cõi chết…Nếu ai có của cải thế gian mà thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm…”
Tôi lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Không biết ngày mai trời còn tiếp tục mưa lũ ngăn lại chuyến thăm Dòng, thăm anh em Cam Ranh – Nha Trang nữa không? Dù sao ngày mai cũng phải đi ngân hàng gởi QGS cho các cha ở vùng sâu, vùng xa kịp vui Giáng Sinh. Còn 3 phần quà của Phan Rang thì đợi ngày họp mặt Liên nhóm Ninh Thuận – Bắc Bình Thuận sẽ trao. Good night!
5/. Trao QGS Dòng Mẹ (18/12/2016):
Nha Trang những ngày này còn mưa lớn. Đường sá ngập nước ách tắt giao thông. Nhà Dòng chốn tu trì nước cũng không tha. Từ cổng vào sân vườn lênh láng nước. Buổi sáng cha Vũ (BTNC) nhắn với chúng tôi đợi nước rút hãy xuống Dòng. Mà chúng tôi cũng không xuống Dòng được vì chiếc “Mêkông cùi bắp” của cha Đặc trách bị bể bạc đạn nằm ụ trước cơ quan công an tỉnh giữa cơn mưa xối xả. Chặt chém gì cũng phải kêu thợ garage tới sửa. Cha Đặc trách và bác Cường tài xế ướt như chuột. Bụng đói meo vì chưa ăn sáng. Mãi tới trưa, cha và bác Cường mới ghé nhà bác Tám xử 2 ổ bánh mì và uống ly cà phê giằng bụng. Chiếc Mêkông cho kéo về Garage.
Thế là buổi chiều anh Thư thủ quỹ và anh hội trưởng, người đi Honda người lô taxi chở quà xuống Dòng. Trời hãy còn mưa bay giăng giăng nên QGS trao tận tay Cha Giám Tỉnh, Cha BTNC, các Cha Thầy hưu dưỡng, các Anh Chị giúp việc Dòng mà lần này không có lấy một tấm ảnh gởi tới anh em. Nhất là vì Thầy Vénard không còn nữa, mà tấm ảnh lại vắng Thầy, nên cõi đời bỗng trở nên quạnh hiu!
6/. Trao QGS Anh Em trên trục lộ Cam Ranh- Nha Trang (20/12/2016):
Lợi dụng buổi sáng tạnh mưa, anh hội trưởng tranh thủ lên ngân hàng gởi QGS cho các Cha ở vùng sâu vùng xa: Cha Châu Đà nẵng, Cha Sỹ Tầm Ngân, Cha Hòa Song Pha, Cha Hùng Pleiku, Cha Ưng Quảng Nam.
Buổi chiều, vắng Cha Đặc trách vì ngài phải đi Buôn Mê nhờ Bác sĩ Dũng Vĩ Mô chữa lại mấy cái răng nhức. Bác Cường mang chiếc Mêkông đời mới, mượn ông chủ garage chở chúng tôi tiếp tục lên đường đi chia sẻ tình thương.
Đến Mỹ Ca, đường lên Vĩnh Cẩm, chúng tôi hỏi dò đường đi. Người dân ở đó nói nước lũ đã rút xe đi được. Thế là bác tài trực chỉ nhà Thầy Cô Colomban. Trước cổng Thầy Cô đã che chắn một vòng bao cát vì sợ nước lũ tràn vào nhà. Bữa nay Thầy Cô cất rượu nếp và làm cơm rượu bán lai rai. Cơm rượu Cô làm ai cũng khen thơm ngon. Anh em cũng cảm thấy như vậy. Thầy Cô lại còn tặng cho mỗi người một chai rượn nếp đem về. Chúc Giáng sinh và trao quà cho Thầy Cô xong, chúng tôi tạm biệt Thầy Cô ngược đường sơn cước tìm về Mái Ấm Đại An. Thầy Cô chân thành cám ơn tất cả anh em nội ngoại.
Chiếc Mêkông vào được Mái Ấm Đại An cũng phải lội nước hai ba bận. Cha Có ra mở cổng chào đón chúng tôi. Chúng tôi chúc Giáng Sinh và trao quà. Cha Có, Xơ Thánh Linh và các em chụp chung với chúng tôi một tấm ảnh kỷ niệm. Cảnh cũ còn đó nhưng người xưa ở đâu bây giờ?
Tạm biệt Mái Âm Đại An, chúng tôi vào Mỹ Thanh thăm nhà Tiên tri Naniel Rẫy Bái Đinh Viết Cư. Số là mấy ngày hôm trước nếu chẳng có lũ lụt thì anh em chúng tôi đã không trễ hẹn với Ngài, trễ hẹn với bữa cơm trưa với thịt con dê hãy còn non nõn. Dù sao anh em đã gặp nhau thì cũng phải sương sương một vài ly cho ấm tình huynh đệ. Trao quà xong, chúng tôi tạm biệt 2 ngài – cha Cư, cha Mai – vội chạy về Nha Trang cho kịp trao 3 phần quà còn lại.
Trên đường về, chúng tôi không thể ghé trao quà cho chị Mai, vợ anh Thao được, vì đường vào nhà chị ngập nước. Thôi quà sẽ tìm cách trao sau.
Chúng tôi ghé Cây Vông thăm và trao quà cho anh Nguyễn Văn Nhân khi trời đã tối. Ngồi nán lại tâm sự đôi ba câu cho anh vui vì chỉ còn ghé thăm anh Trần Sỹ Minh nữa là kết thúc chuyến đi. Thấy anh vui và hài hước, chúng tôi cũng vui lây. Anh nhờ gởi lời chân thành cám ơn tất cả anh em nội ngoại.
Đến Phan Đình Giót, anh Trẫn Sỹ Minh không có ở nhà. Anh lại nằm cấp cứu tại bệnh viện
tỉnh. Chị Minh cho biết thế. Chúng tôi trao QGS cho chị nhờ chuyển cho Minh. Lần này không biết Minh có qua khỏi như mấy lần trước nữa không. Định bụng sẽ sắp xếp đi thăm Minh, nhưng cho đến khi ngồi viết mấy dòng này, tôi vẫn chưa đi được. Hữu gọi tôi bảo anh viết thêm mấy tin tức để chèn mấy tấm ảnh vào, tôi bảo Hữu cố gắng xào xáo sao cho anh em có chút đọc vui, chứ hội trưởng viết hoài cũng đã hết nhớt rồi!
Hôm nay trời nắng ấm, tôi ngồi vào bàn phím gõ lụi một vài tin nhớ trước quên sau, mong anh em đọc cho vui đừng có lời phiền trách.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét