Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2020

Vĩnh biệt Cao Nguyên Đoàn Hưng

Vĩnh biệt Cao Nguyên Đoàn Hưng

Gửi bàigửi bởi Remi Su vào ngày Thứ 7 Tháng 8 01, 2009 4:09 am
VĨNH BIỆT CAO NGUYÊN ĐOÀN HƯNG
                                                                           Hoàng Minh Phương

      Mồng 05.3.1999, tôi nhận được những dòng này từ San Diego:
      
      Kính chú Nguyễn Công Sự,

      “Cháu Đoàn Hồ Quỳnh Chân xin báo tin buồn cho chú rằng, ba cháu Đoàn Hưng đã về với Chúa vào ngày 08 tháng 02 năm 1999. Ba cháu bị ung thư phổi mà đã tràn ra xương. Ba cháu mất ở nhà, đi rất là bình yên. Xin chú Nguyễn Công Sự cầu nguyện cho linh hồn ba cháu Phaoloo Đoàn Hưng về trời”.

      Vậy là Hưng đã ra đi trước Tết Kỷ Mão một tuần. Cánh thư chúc Tết tôi gởi Hưng chưa kịp đọc, cháu Quỳnh Chân phải đem ra đặt ở phần mộ ba. Được tin Hưng mất tôi rất bàng hoàng và hụt hẫng. Mất bạn thật buồn biết bao! Saint Exupery đã chẳng nói thế là gì. Vậy là chưa tròn một năm cháu Quỳnh Chân đã phải chịu hai cái tang lớn: một của mẹ Diệu Hạnh và một của ba Đoàn Hưng.

      Tôi nhớ lần cuối gặp Hưng ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn, Hưng chưa kịp nói gì về việc vợ con thì xảy ra biến cố 1975, hai đứa phải xa nhau. Tưởng đâu sự đời muôn năm cũ đã chìm theo dấu vết thời gian troi vào quên lãng, nào ngờ tháng 3 năm 1996, Hưng từ Cali. Gởi thư về thăm tôi.Tôi ngùi ngùi cảm động. Tôi nhớ tới anh chàng xứ Quảng tầm vóc, khuôn mặt hơi bạnh, chăm học, sính văn chương, ưa lao động (Hưng vốn là đội phó tưới ổi với tôi), có chút máu tếu, ưa đùa dai, chơi thể thao và ca hát rất xoàng. Đường tu thì lận đận. Mặc áo dòng đen vào một thời gian là y như thể có bà nhập vào bắt ốm đau rề rà khổ sở, đành phải xin về nghỉ dưỡng. Sau đó lại quyết chí vào tu. Mặc áo dòng đen vào nhà tập chưa được bao lâu, lại ốm đau rề rà. Nên biết tu là cõi phúc mà đành phải ngậm ngùi ra đi!

      Tôi lục lại tất cả những cánh thư Hưng gởi từ tháng 3 năm 1996 đến tháng 11 năm 1999. Đúng là 13 cánh. Vẫn là con số 13 định mệnh! Và những tấm ảnh Hưng gởi khi chụp ở nhà, khi ở đại học San Diego, khi ở Golden Bridge, lúc nào Hưng cũng đứng một mình. Tất cả những tấm hình Hưng gởi tặng tôi, trông Hưng có vẻ khỏe mạnh bề thế, không thấy có dấu hiệu gì bệnh hoạn, chỉ trong cánh thư gần đây (11.98), Hưng viết:
      “… Đệ từ một năm nay, cái cổ đau quá, có bữa phải bỏ việc. Chụp ảnh thì họ nói không thấy gì. Nghĩa là xoay trở phía nào cũng đau. Lúc đau nhiều, lúc đau ít. Muốn chỗi dậy phải lấy tay đỡ cái đầu, nếu không thì đau lắm khó chỗi dậy được. Nó đau từ tai này qua tai kia, vòng luôn bên gáy, có khi lên cơn đau da đầu nửa phía sau, đau ở chân tóc…” Hưng nói Hưng đã chạy chữa đủ thầy, đông có, tây có nhưng không bớt. Tôi cứ ngỡ là Hưng bị thần kinh tọa, nên khuyên Hưng có dịp về Việt Nam châm cứu và bốc thuốc may ra khỏi chăng. Nào ngờ Hưng bị ung thư pjooir tràn ra xương mà không hay biết!

      Có lẽ Hưng đã lao tâm, lao lực nhiều trong vòng 3 năm vất vả lo cho vợ (Diệu Hạnh) nằm ở bệnh viện:
“… Từ ngày 15.8.96 đến giờ, bà xã đệ nằm ở bệnh viện, bị stroke do biến chứng của bệnh diabete, cho đến hôm nay vẫn chưa nói được và chỉ đi lửng chửng. Vì sức khỏe yếu, ăn không được. Quai hàm bên phải, chân phải, tay phải yếu hẵn. Chính vì vậy mà sự bình phục coi như rất khó khăn. Hằng ngày đệ dậy lúc 5 giờ, sửa soạn bới cơm theo và rời nhà lúc 5g40 để 7 giờ làm việc. Công việc thì cũng vất vả hơn cụ Giuse mình trong xưởng thợ Nazaret ngày xưa. Có điều sướng hơn cụ là vật chất, thực phẩm có đủ. Bốn giờ chiều về lo cơm nước rồi vào nhà thương săn sóc bà đầm. Nhiều cô y tá cảm khái phát biểu “mi là thằng con chí hiếu” (you are her wonderful son), tưởng đệ là con đi thăm mẹ ở trại cải tạo. Đó, huynh thấy thánh giá ở khắp nơi. Xin huynh giúp lời cầu nguyện”.

      Trong cánh thư khác, Hưng viết:
      “… Thứ bảy đi chợ, lau nhà, giặt áo quần. Chúa nhật đi lễ, đưa bà xã về, chừ bà đầm đang nằm đó ị tùm lum dọn muốn hụt hơi! Anh em Cựu Giuse mình ở quốc nội cũng như hải ngoại đều đái ra khói cả!...”
      Trong tất cả những cánh thư Hưng gởi đều mang nặng tình nghĩa anh em và nỗi nhớ nhung Dòng Mẹ:

                                                     “Lũ chúng tôi bạt ngàn trăm ngã
                                                     Như mây trời tất tả ngược xuôi
                                                     Đứa vùng kinh tế xa xôi
                                                    Đứa về vườn ruộng mộng đời vỡ toang
                                                    Cũng có đứa lang thang Âu, Mỹ
                                                    Dù ở đâu tâm trí vẫn còn
                                                    Nhớ về nhà Mẹ Nha Trang
                                                    Chuông chiều vang vọng bàng hoàng lệ rơi!”

     Ở ngoại quốc, Hưng thường phone thăm hỏi anh em. Hưng cũng thường biên thư thăm hỏi  anh em bên này, không trừ một ai mà Hưng quen biết. Thư nào cũng đầy ắp tình thân ái. Thường trong thư có chút chất tếu, chọc cười mà dễ thương. Thỉnh thoảng lại đem con “đĩa trâu” của già Louis Thinh ra mf hạch hỏi:

                                                     “Trời đất sinh chi giống đĩa trâu
                                                     Phá làng, phá xóm, phá đời tu
                                                     Lúc mi còn trẻ hung hăng lắm
                                                     Bi chừ tóc bạc cuối đầu ru?...”

      Có khi gợi cho anh em sống lại cuộc sống cộng đoàn qua mấy câu thơ của Thầy Trần Văn Thưởng:

                                                    “Kỷ niệm ngày nào còn nhớ không?
                                                    Những ngày nắng hạ, những mưa giông,
                                                    Lúc dâng thánh lễ, khi lần hạt
                                                    Dứt bỏ đời tư, sống cộng đoàn.”

      Có nơi Hưng rất tiếc vì bận săn sóc chị Diệu Hạnh ở bệnh viện nên không đưa cha Cầu đi Las Vegas được, như trước đó Hưng đã đưa cha Hoàng đi tham quan, dịp cha Hoàng sang Cali. thăm anh em Cựu Giuse bên đó.

      Dường như từ sau cái chết tội nghiệp của chị Diệu Hạnh, vợ Hưng, Hưng buồn nhiều và có phần suy sụp:

                                                    “Rồi ta cũng thế mà thôi
                                                Cuộc đời gẫy đỗ, rã rời thân trai
                                                     Rùng mình nghĩ đến ngày mai
                                                Trong chiêm bao thấy đêm dài vắng tanh!”


      Nhưng hy vọng là chỉ trong chiêm bao thôi Hưng nhé! Bởi vì mình biết Hưng rất lạc quan mà:

                                                “Để mai đây khi xế bóng  ngày tàn
                                                 Con xách gói về nhà Cha yêu dấu
                                                Ngài bảo rằng: “Mi lỗi lầm theo nẫu
                                                Tao tha cho, thôi vào nhậu vài ly
                                                 Cá Ngài nướng bên bờ hồ Gali thơm phức
                                                Rượu nho hồng, Dòng nấu tại Bình Tân”.

      Hưng ơi!
      Bây giờ Hưng “xách gói về nhà Cha yêu dấu” thật rồi. Thế là:

                                               “Vần thơ dệt biết bao nhiêu mộng
                                                Mộng đã trôi theo nước giữa dòng”

      Bao nhiêu mộng đã trôi hết theo nước giữa dòng rồi sao Hưng? Chị Diệu Hạnh đã ra đi và nay đến lượt Hưng. Rất bình yên tình cờ! Chỉ còn đây cháu Quỳnh Chân trong nỗi xót xa bên chân trời góc bể bơ vơ…

      Ngày Hưng báo tin chị Diệu Hạnh mất, mình có đặt tặng Hưng một bài lục bát khá dài mà Hưng bảo là rất xúc động. Bây giờ đến lượt Hưng, mình hụt hẫng quá, không viết nỗi một bài thơ dài hơi để cháu Quỳnh Chân mang ra phần mộ đọc cho Hưng nghe nhân ngày lễ giỗ (08.02)
Mình xin khép lại trang thư bằng mấy dòng vĩnh biệt Hưng:

                                                       “Mây chiều” chiều vẫn cứ bay (1)
                                                        Ngàn năm bay mãi bạn rày xa tôi
                                                        Đoàn Hưng hỡi!
                                                        Cao Nguyên ơi!
                                                        Hạc vàng ai cỡi? Cõi đời buồn tênh!
                                                        Mang theo bao vạn nỗi niềm
                                                        Mà hương tình vẫn gởi miền phù sinh.
                                                        Tôi xin đốt nén hương xuân
                                                        Tiễn Hưng về cõi vĩnh hằng tịnh yên…

                                                    
                                                                                    . Hoàng Minh Phương .
                                                                                          (Trích trong HĐ2)
                                                                                      Nhatrang tháng 5.1999

(1)     “Mây chiều” là tập thơ của Cao Nguyên Đoàn Hưng

Nhắn: Bạn Văn Bình và Ngọc Danh thân mến,

      .Mình gởi đôi dòng về Hưng để hai bạn đọc lại một chút kỷ niệm về người bạn cùng lớp với Bình và Danh. Raymond là tên Dòng của Hưng. Phaolo là tên thánh rửa tội của Hưng. Ngày giỗ của Hưng là 08.02. Sau ngày Hưng mất mình có liên lạc được với cháu Quỳnh Chân một lần duy nhất, rồi bặt vô âm tín. Không biết giờ này cháu ở đâu?
Remi Su
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 28, 2009 4:05 pm

Re: Vĩnh biệt Cao Nguyên Đoàn Hưng

Gửi bàigửi bởi ngocdanh vào ngày Chủ nhật Tháng 8 02, 2009 5:52 am
Hello anh Sự
Bao nhiêu năm nay mình vẫn mơ mãi được gặp những ngươi bạn xưa.
Mãi cho tới 47 năm sau mới gặp lại được chỉ có mình Bình ngoại trừ cha Nhẫn khi về thăm Dòng
nằm 2007 lúc  đó có Sư.   Anh Sự có thể nào cho minh biết tin   Nguyễn Hòa, Lê văn Hiến -
Tuấn (Phước Thiên) - Lương và còn nhiều  anh em khác  nửa trên một hay hai lợp.   Mình bây
giờ già rồi toàn nhớ những chuyên xưa.    Mà còn chuyện xưa nào êm đẹp  bằng những ngày
tháng trong đời mình bằng những ngày tại Dòng Me Nha Trang.  
Chúng ta cũng chẳng còn bao lâu nữa sẽ như bạn Đoàn Hưng.  Sẽ về nhà Cha.  Hy vọng Ngài
cũng còn để dành vài con cá nướng bắt được bên hồ Galile và các quý cha Quý Thầy Dòng mình
đi trước có cắp theo mấy xi rượu nấu tai Bình Tân Nha Trang để chúng ta họp mặt một bữa.


Một ý tưởng  phá chấp khá độc đáo của người bạn :     Đoàn Hưng.  

  Hưng ơi ! Tối nay mình thắp lên nén hương lòng gởi về Ban

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét