CHỦ ĐỀ BLOG_LỜI CHÀO

**HĐ CGNL KÍNH CHÀO QUÍ CHA, QUÍ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN ***

MENU

  • Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

    GÓC TRỜI THƯƠNG NHỚ - MINH CHUỐI


    GÓC TRỜI THƯƠNG NHỚ - MINH CHUỐI

    Gửi bàigửi bởi trieuvuvo vào ngày Thứ 4 Tháng 3 26, 2014 9:01 pm

    GÓC TRỜI THƯƠNG NHỚ


    Nếu có thể ví von rằng, tình yêu là con tầu và anh em là những trạm dừng, thì chuyến đi này đã được các Cha thầy - Anh em trong ban điều hành chở món quà tình yêu ấy đến mọi miền đất nước. và đến đâu, nó lại được  tiếp thêm năng lượng của một thứ tình yêu linh thiêng sâu đậm , nối dài bằng những tấm lòng chan chứa iêu thương, cứ thế mà tràn lan mãi......
                                                  Tình yêu là một con tầu suốt.
                                               Chẳng có sân ga , trạm cuối cùng.
      Phan Rí ơi!....hẹn nhau một chiều xuân nhạt nắng, Người còn nơi miền viễn xứ mà các em Pri đã chộn rộn rồi:
                                                    Rồng đến nhà tôm chưa thấy dáng.
                                                    Đã gởi niềm vui đến rộn ràng.
    Chả là chuyến thăm của ban ĐH đến Pri chúng tôi sẽ  chia làm hai phần,  phần một đón đoàn tại nhà MC, xã hơi năm mười phút cho đỡ phần nhọc mệt và gỡ rối tơ lòng, sau đó, dắt đoàn xuống Phan rí sinh hoạt chung tại nhà ct Lý, cơm tối cũng được thết dọn tại đây. Phần hai là về lại nhà MC qua đêm, tiếp tục những điều chưa nói vv...vv......
        Từ 2h chiều, vợ chồng Anh Quang đã đèo nhau đến , mang theo chai rượu khai vị và vài khô cá lóc, để dành từ hồi tết nhằm đãi đằng các Cố. bà xã MC tranh thủ chở chị Quang đi xuống PRi phụ một tay với các chị em nấu nướng. Vợ Lý lo lắng không biết các Cha Thầy thích ăn gì?, Tôi bảo cứ nghêu ,sò ,ốc hến.....miễn hải sản là được, sau này mới hay, đoàn đi đến đâu cũng  gà vịt thịt thà nên nay được đổi món bằng ốc, mực, cá chua nên khá ngon miệng.
       Hai em Vinh, Lý cứ gọi điện lên hoài, hỏi thăm cha thầy đã tới chưa?, tội nghiệp, lần đầu được hạnh ngộ tiếp đoàn, các em cứ nhổm lên nhổm xuống, tâm trạng của mấy em truyền lây cho mấy bà khiến thời gian chờ đợi thêm lâu. Tôi bảo mấy phu nhân cứ để đồ ăn vào tủ lạnh, rồi đi hát karaoke, khi nào các cố tới tôi sẽ báo cho.
       5h30, xe tới, tiếng thở phào được phát ra từ hai phía. các cha thầy cười tươi nhưng cũng không dấu được ve ủ ê mệt mỏi trên những khuôn mặt rám hồng và cặp mắt thức đêm.
                                                     sáu mươi là tuổi dậy thì, bẩy mươi là tuổi bước đi vào đời........
    Nhưng bước đi kiểu này quả là một cố gắng lớn vì ngoài cha An và anh Thư nom còn phong độ ra, Thầy Sự, Thầy Hùng, người bị tường đè, người bị Tào Tháo đuổi, khiến ruột đau chín chiều, phải ghé hiệu thuốc mua mấy liều rối loạn tiêu hóa hòng cầm chân lũ vi khuẩn mất nết đang làm loạn nội thất bên trong.
                                                       Hàm tân ơi hỡi Hàm tân.
                                                       Thầy Hùng nhột bụng tấm thân rã rời.
                                                       Chê ăn , chán uống, ngồi chơi.
                                                       Tối về ngũ võng, một hơi tới sàng ( tới sáng).
    Xuống Phan Rí, đoàn ghé thăm gia đình Vinh trước, đi lòng vòng 3,4 khúc quanh thì tới, điều dễ nhận ra nhà vinh Phượng là tủ bánh kê ở phía trước có ngọn đèn thắp sáng, chúng tôi vào nhà thì đã thấy có hai dĩa bánh dọn sẵn trên bàn, ngồi chơi rồi mỗi người nếm thử một chút, bánh ngon ,thơm và dẽo, đời sống của gđ Vinh nhờ vào những chiếc bánh này, thời buổi cạch tranh nên cũng khá là gay gắt khi thủ công chọi với hàng công nghiệp!!! cũng may là mấy đứa con đã lớn, có thể tự liệu lấy tấm thân nên cũng đỡ.
    Thầy sự, cha An và các Anh vào nhà trong thăm chàng trai tật nguyền, nụ cười vô tư khi có khách viếng thăm làm chúng tôi vui lây, cha An xoa đầu cậu và nói môt câu gì đó, chắc là lời chúc lành của vị mục tử hảo tâm và nhân ái.
       6h41', về nhà Lý,sau khi chào thăm quí phu nhân là chúng tôi ngồi quanh lại để sinh hoạt, Anh Quang trưởng nhóm sẽ thay mặt bốn anh em báo cáo cho đoàn tình hình nhóm, ngày nhập Dòng , ra Dòng của mỗi người, cơ hôi gặp gỡ và liên kết lại......cầm tờ giấy đôi trên tay, Anh thưa xin tóm tắt mà thầy Sự giật mình, kiểu này mà chơi y bài có nước tới khuya luôn.
    Hẳn cũng như mọi nơi, Thầy Sự thông tin về sáng kiến của cha đặc trách nhằm qui tập các hài cốt quí cha, thầy, dì về một mối. Nhưng nhà Dòng cám ơn và hứa sẽ chu tất thay hội.

    Thầy cũng cám ơn Anh em về quà GS và CTBL.  qua sự việc của Anh Thao, đã nói lên được tình huynh đệ một cách mạnh mẽ thế nào, về tinh thần và vật chất.  Thầy cũng nói qua về cuốn tiểu sử của dòng Thánh GIUSE được thực hiện bỡi các Thầy hải ngoại cộng với phép lành tòa thánh cho quí Cựu tu.
    Cha An thông báo về tình hình mới của dòng với Bề trên và Hội đồng bề trên mới. Đồng thời cha cũng về lại Đồng Bò, Phiên dịch bản kinh thánh cho người Chăm và phụ trách hội Cựu tu Huynh đệ. cha cụng để cập đến đường hướng tương lai của hội, làm thế nào để kế thừa và phát huy, vì rồi ra, theo lẽ thường tình, các anh em mình sẽ lần lượt ra đi.......chấm hết một trang.
    Cha cũng nhắc nhớ anh em mình tâm tình trong mùa chay này, chúng ta hãy đến và thực hiện, Chúa sẽ thay đổi theo thánh ý của Người ( như tâm tình mà anh em mình đã dành cho huynh Thao quá tuyệt vời).
    Sau đó là ý kiến của một số anh em nhóm, MC vẫn luôn thao thức về hướng đi của hội trước hai sự kiện, a/ Bề trên sẽ dần kg còn là những người có gốc là giuse nữa, vì thế tình cảm và suy nghĩ về những người cũ , hay hội, cũng có khác đi, và chắc sẽ nảy sinh những vấn đề. b/là các huynh đệ trẻ cũng U50 rồi, hội sẽ ngày một mõng mòn đi, vậy hội sẽ ra sao nếu kg có các anh em lớp sau SVD tham dự.......
    Cựu tu Lý thì mong anh em ngày một đoàn kết gần gủi hơn, nhất là các phu nhân để các gia đình ngày càng thân thiết.
    Thầy sự đóng  buổi sinh hoạt lại bằng một bài hát đầy ý nghĩa và vui tươi do thầy sáng tác, mọi người hát thật to và yêu đời, anh Cường lái xe được nhờ cầm camera, phó nhòm cho anh em vài tấm, Lý chạy xuống bếp theo đúng tinh thần chủ nhà hối dọn cơm lẹ lẹ, chiếc bàn tròn chất đầy món nhậu , chưa ăn đã thấy no, Cha An góp ý lần sau làm ít ít thôi, ba món là đủ rồi, văn hóa dô dô lại được dịp phô trương, những câu chuyện vui xoay quanh chiếc bàn ăn, MC nhắc lại lời cha cố bề trên gerard Trần Lộc dặn dò khi người lập hội cựu tu bằng hai câu thơ;
                                                                  Đứa con lang bạt thành GIA BẢO.
                                                                  Hòn đất muôn hèn bỗng hóa SAO.

    Được cha Hoài An khen hay nở bít mũi. Thầy Hùng không hết nổi một góc lon tiger, các cha thầy khác cũng kg quá một lon, một phần bão hòa vì các  cơn bão bia trước đó, phần khác chắc do quá mệt. khoảng 9h, chúng tôi bãi tiệc, chào gđ Lý và cám ơn các bà matta, tôi chở anh Quang dẫn đường cho anh Cường rời khỏi Phan rí, không quên dặn Vinh, Lý sáng mai lên sớm dự lễ và chia tay.
    9h15 tối, về tới nhà MC, anh Quang chở chị đào về lại sông mao dù dọc đường đi MC dụ mãi cũng kg được. Thầy Hùng lo ngã lưng giữ sức, Anh Cường tắm  xong cũng lăn ra nệm, chỉ còn lại tôi, cha An Thầy Sự, Anh Thư ngồi sề ra trước hàng ba hóng mát, hôm nay mấy con muỗi biết ý trốn đâu mất biệt , cứ ngỡ mệt thế chắc đi ngũ sớm, dè đâu những câu chuyện bên lề lôi kéo bốn anh em tới quá nữa đêm. Thay phiên nhau đi tắm, rồi lại ngồi tán gẫu, chuyện đêm khuya thật hào hứng với những bất ngờ ( giã dụ như, Thánh GIUSE lụ khụ mới đi lấy vợ, vậy mà mấy đứa con của Ngài Quá Cỡ Thợ Mộc, trong mấy khâu gái gú, nếu lập ra một hội"D" e rằng địa phương nào cũng có thành viên.......
    Hết chuyện đời lại đến chuyện Dòng, từ những chuyện "xì căng đan" nói nhỏ nhau nghe đến những kỷ niệm cũ mèm, nhưng mà sao thân thương đến thế, thì quá khứ được nhắc lại rất nhiều, tôi nhớ nhất đến Cha Germain Phùng Nhẫn, Thầy giám thị lâu năm nhất của tôi, hai thầy trò tôi hợp gu nên Thầy hay kéo tôi đi. Ra đến NT, tôi thường hay ngồi uống nước dừa ngắm biển xanh, mây trắng, Thầy thì lo chạy qua Hòa Bình để hợp đồng bánh mì cho anh em ăn sáng, sau đó qua grand pharmacie mua vài viên thuốc giải cảm.
    Ai cũng biết Thầy là người phóng khoáng, phong lưu, đa tài lại có chút hào hoa........nên Thầy quen khá nhiều kiều nữ, ngày ở thỉnh sinh, Thầy tổ chức cho chúng tôi một buổi giao lưu với mấy cô nhóm Tân Dân, Hiền Lực, cho chúng tôi dạn dĩ với đời.
    Anh nào cũng chuẫn bị cho đẹp trai vào, tiếp khách chỉ là mấy cái ấm nhôm mượn nơi nhà ăn, đựng nước bằng si rô tự chế ô mai hòa với nước đường, chúng tôi ngồi quanh  cái ki ốt còn lại từ thời thầy Venard nói chuyện với mấy ả Hằng, Nga, mấy cô này dân trường tây nên cũng tự nhiên lắm, sau này, Cẩm Liêu, một trong những cô đó là bạn học của tôi tại trường Bá Ninh , những ngày đầu giải phóng.
    Lúc Cha Làm đặc trách về thăm tôi năm '09, tôi đã thốt lên : Cha làm Linh mục con thật bất ngờ, Chúa chọm mục tử của Ngài theo một cách kg ai  hiểu nổi.....tôi kể lại điều này để nói lên lòng ngưỡng mộ của tôi với Cha và cũng là nhớ lại một thời đã mất.
    Anh Cường cứ mỗi lần giật mình dậy lại thấy chúng tôi tếu lâm đùa rỡn,  Anh nói thấy Cha ổng hôm đó là thoải mái, vui vẻ nhất, mấy hôm trước thường là "long phền " rồi leo lên "long sàng" là chính.
    Chúng tôi đi ngũ theo kiểu dã chiến, trải chiều nằm hết dưới sàn, cửa mở toang kg cần đóng đón khí lạnh ngoài trời, sáng dậy không thấy thầy Sự ta thán gì về máy cày, máy sới, máy cưa làm cho ô nhiễm giấc ngà, nếu kg có tiếng gọi cửa của chị Đào, chắc cha con sẵn sàng kéo luôn tới sáng:
                                                                    Giấc nồng vừa chớm ban mai.
                                                                    nắng vàng soi cửa tiếng ai gọi thềm.
                                                                    Hoa đồng còn ngậm sương đêm.
                                                                    Lễ dâng khấn nguyện anh em yên bình.
    Chúng tôi dâng lễ tại nhà,rước lễ tôi chọn bài XIN GIỮ CON lời Karl Ralmer, nhạc P. Mi Trầm,vì tôi kết modern ba câu phiên khúc:
    Xin giữ con để con phụng sự chúa, con phụng sự chúa trong suốt đời con, dù khi mõi mệt dù khi chán chường , xin giữ con để con phụng sự Ngài Xin giữ con để con được đổi mới, đây đời của con sẽ mãi đẹp tươi.........
    và.......để con vì người thế, loan truyền danh chúa cho khắp mọi nơi.......
    Thầy Hùng sau một đêm ngon giấc,tê mê tại mại quên cả dao, cả rựa giờ đã khỏe lại nên được giao cho đọc sách thánh, cha An vẫn nét lãng tử với đôi kính trắng và mái tóc bồng pha sương đeo giải khăn các phép lên bàn thánh. Anh em hiệp lòng tin cậy mến, để rồi của lễ con
    dâng.....: tựa như hương thơm lên tôn nhan Chúa (lời bài Dâng lễ) hẵn sẽ làm chúa đẹp lòng.
    Cà phê sáng ngoài trời cũng rất tuyệt vời, bóng mát cây vú sữa và hương thơm thoang thoảng của cây mai chiếu thủy hòa quyện với chất cà kê làm chủ đề cho bao điều muốn nói, ngẩng đầu lên anh Thư thấy mấy chai nhưa treo lũng lẵng,ngạc nhiên anh hỏi: mới hay đó là mấy cái bẫy thuốc dụ ruồi vàng, loài chuyên đục quả,đẻ trứng sinh dòi phá hoại nhà nông, chui vào mà chết, anh rất thú vị bảo ....đó đó.....mấy cái này đưa lên mạng được à.....anh còn khoái cái bài trà xanh của tôi, nên đã ưu ái tặng cho một chai rượu nho đặc biệt, có kèm một chất đặc biệt tốt cho phụ nữ.....cám ơn anh lắm lắm, nhưng anh quên không dặn phải uống vào thời điểm nào đây!!.
    Chúng tôi ăn bánh mì ốp la điểm tâm, thêm vài trái bắp cho lành bụng, cộng thêm chén rượu ly bôi cũng là ly rượu mừng  mấy anh thánh bổn mạng GIUSE, Thầy Sự, Thầy Hùng, Anh Thư, Xuân Vinh cùng nâng chén hòa vang trong bài Giuse trong xóm nhỏ đầy thân ái.
    Đã hơn 8h, chúng tôi chia tay Quí cha ,Thầy và các anh em, trong bịn rịn và thương mến:
                                                    Đưa người ta không đưa sang sông.
                                                     Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng......
    Tuy xa, nhưng mãi mãi nhớ về,Bóng chiếc xe đã nhòa đi trong khói bụi, nhưng bốn anh em chúng tôi còn ở lại chơi với nhau lâu sau nữa. Quà tặng mình dành cho nhau là thế, xin gói lại để làm niềm vui mỗi khi nhớ đến.
    MC

    Nguồn : Email minh chuoi

    Không có nhận xét nào: