CHỦ ĐỀ BLOG_LỜI CHÀO

**HĐ CGNL KÍNH CHÀO QUÍ CHA, QUÍ THẦY, QUÍ HUYNH ĐỆ, QUÍ ÂN THÂN NHÂN ***

MENU

  • Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

    Tâm tình Thầy Bạch Mỹ

    Tâm tình Thầy Bạch Mỹ

    Gửi bàigửi bởi ngocdanh vào ngày Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 4:12 pm

    xin mở nhạc - trước khi đọc bài


    Antoine Tiến Dũng rất mến,

    Nhận và đọc Email của Tiến Dũng chúc mừng Thánh Quan Thầy Barthélémy cũng là Bổn Mạng của BMỹ hôm nay. Những lời của Antoine làm cho lòng BMỹ được an ủi và cảm xúc vô vàn...vì AE CTS nói chung và riêng Tiến Dũng luôn đồng hành những nẻo đường BMỹ còn đang bước, từng bước trên đồi Golgotha từng giây...phút.

    BMỹ xin chia sẻ cuộc đời đi tu của một con người, mà chính BMỹ đã đi qua. Lúc còn bé nhỏ 2 tuổi, BMỹ mô côi Cha. Người Cha sỉnh ra BMỹ đau bệnh ruột thừa, chỡ vào BV Phan Rang có BS Pháp phẫu thuật cho xuất viện vì không còn thở nữa !!! Lúc còn bé nhỏ quá, BMỹ chẳng biết cái chết người Cha của mình ! BMỹ thật bất hiếu với Cha, dù một giọt nước mắt để khóc; vì ơn nghĩa Cha đã sinh thành !!! Đây là một dấu ấn khắc ghi đau buồn, thì mình không xứng đáng là người con hiếu thảo !!!

    Thế rồi Má BMỹ đi một bước nửa với người chồng sinh ra 4 trai 1 gái. Người con gái ở giữa, chính là Sister Thiên Hòa Dòng Bác Ái Vinh Sơn Sàigòn đang phụ trách CĐ tại Đài Loan. Cuộc sống gia đình được nhiều may mắn, mặc dù con thuyền nào ra biển cũng mang nhiều lênh đênh sóng gió dập vùi ! Nhưng sau cơn mưa, trời lại sáng, BMỹ đi học tới lớp Nhất, và đi thi có bằng Tiểu học tại Phố Phan Rang, qua trường Giáo xứ Phước Thiện, Thầy Modeste làm Hiểu Trưởng Dòng Thánh Giuse, phụ trách. Sức khỏe của BMỹ quá yếu ớt ! Khi vào nhà thờ, BMỹ không thể quì gối được, chỉ ngồi hay đứng mà thôi ! BMỹ thích giúp Lễ là ước mong duy nhất của đời mình, muốn gần bên Chúa hơn chăng.

    Từ lúc bé thơ, BMỹ yêu mến Mẹ Maria và dâng mình cho Mẹ, nên xin Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp; để Chúa ban cho có sức khỏe để quì giúp Lễ dễ dàng hơn. Vì thời đó người giúp Lễ chỉ quì luôn không bao giờ được ngồi. Thế rồi Chúa lại ban cho như lòng mình mong ước. Phải học tiếng La tinh để được giúp Lễ. Thời đó chỉ dùng tiếng La tinh trong Thánh Lễ. BMỹ cũng vào Ca Đoàn Giáo xứ và hát xô lô.

    Một ngày đi xưng tội với Cha xứ ( Cha Hộ ) trước khi giải tội, Cha xứ nói với BMỹ : "Sau khi Cha giải tội xong, con vào tòa để Cha nói với con một điều." BMỹ vâng nghe và vào tòa và hỏi : Cha hỏi con điều gì, hỡi Cha ? Cha xứ nói " Con đi Tiểu Chủng Viện không ? " - BMỹ trả lời : Con không biết Tiểu Chủng Viện là gì ? - Cha nói : Tiểu Chủng Viện là nơi học tập, sau này sẽ làm việc như Cha đang làm, con ạ.
    Xin Cha cho con về hỏi Má con đã. - Con cứ về hỏi ý của Má con nhé.
    BMỹ hỏi ý Má. Má vui lắm, nhưng tùy theo ý nguyện của đời con mới được. Nhưng rồi công việc chưa thể hiện điều gì rõ nét... Thầy Modeste lại khuyến khích BMỹ đi vào Dòng Thánh Giuse, như Thầy. - BMỹ nói với Thầy rằng Cha xứ đã mời gọi con đi Tiểu Chủng Viện rồi, Thầy ơi ! - Tiểu Chủng Viện rất tốt, nhưng con vào TCV không có Cha xứ có mặt trong đó, con không có ai nâng đỡ, đời tu của con không tốt đâu, Thày Modeste còn nói thêm ! Còn về Dòng Thánh Giuse có Thầy Bề trên Andrée, là người bà con của con sẽ đỡ nâng cho con về mọi mặt. Dù là còn bé nhỏ, BMỹ cũng nghĩ đến làm Cha xứ, hình như giáo dân xa cách Cha xứ chừng nào, tốt chừng náy ! Vì hình ảnh Cha xứ như một chánh án khắc khe muốn phạt hình xử hơn là thứ tha yêu người ! Như vậy BMỹ lựa chọn đi tu Dòng Thánh Giuse, làm thầy dạy học, như mọi thầy đang sống giữa với dân, như người thân trong gia đình. Sau này Thầy Modeste cho biết, chuyện tông đồ của Thầy Modeste với Cha xứ không thể gặp gỡ với nhau ! Lý do, chuyện đi tu của BMỹ không theo ước nguyện của ĐC Địa phận. Mỗi Linh mục phải chuyển chọn một số đệ tử vào Tiểu Chủng Viện sau này làm tông đồ đắc lực cho Giáo hội nhất là cho Địa phận mình. BMỹ được Cha xứ tuyển chọn mà không thành, nên Cha xứ làm các thầy Dòng T. Giuse khó khăn về kinh tế để sống !!! Có lẽ vì lý do, Dòng T. Giuse của Địa phận dưới quyền của ĐC với cả các Cha xứ, nên thành viên của Dòng không được lâu bền. Các Thầy xuất tu khá nhiều cũng vì lý do Cha là Chúa, còn các thầy Giuse không được như kẻ làm thuê làm mướn, thật là đau xót biết bao !

    Được vào Dòng Thánh Giuse lúc 14 tuổi, niên khóa Năm 1955, mặc dù trong Giáo xứ có một Anh đi trước và 2 người cùng lớp mới vào, BMỹ thấy vui và an tâm. Nhưng về đêm khuya trên giường, BMỹ nhớ Má kinh khủng, hình như Mẹ không còn yêu thương mình nữa chăng !!! BMỹ khóc sướt mướt, đến nỗi mền cũng ướt mẹp, không dám cho Thầy Gérard Trần Lộc nhìn thấy ! Ngài sẽ đuổi mình về chăng !?
    Thế rồi nửa năm, cuộc sống chung anh em một nhà. Thầy yêu thương trò, trò kính yêu Thầy. Anh em thương mến nhau, giúp đỡ ủi an chia sẻ ngọt bùi, BMỹ thật hạnh phúc vì biết rằng ai ai cũng là anh em với nhau nên một.

    Khi vào Thỉnh sinh tất cả là 10 người ! Khi vào Tập I chỉ còn 5 người, hiện tại chỉ còn một BMỹ mà thôi ! Khấn lần đầu, BMỹ ước mong được Chúa gọi về thì hạnh phúc biết bao, được Chúa mở cửa Thiên Đàng cho kẻ được Chúa đoái thương, vì ít vương vấn tội tình ! Sau khi đi làm việc dạy dỗ vui thì ít, nhưng buồn lại quá nhiều trong cuộc sống BMỹ đang sống. Vì đời là bể khổ, đúng y cuộc sống ở trần gian. Tuổi trẻ hăng say càng vui chừng nào, BMỹ càng đau thương chừng nấy, nhiều khi tự khóc lấy mình. Có điều phải chạy đến với Chúa qua Mẹ Maria cứu giúp cho. Nhờ đó mình thấy an tâm và làm lại từ đầu.

    Nhưng rồi lúc vào Tập II có Anh Trung Bertin với BMỹ. Anh Bertin dứt khoắc ra đi bỏ Dòng. Tuần sau, BMỹ suy nghĩ đắn đo, thấy mình chẳng là gì đối với Dòng, đối với Giáo Hội và cả đối với Chúa ! Vì Chúa tốt đẹp biết bao, còn BMỹ là kẻ thấp hèn tội lỗi, chưa thay đổi cuộc sống thánh thiện như các Thánh Têrêxa Hài Đồng hay Thánh Sainte Cécile, yêu Chúa thật lòng...Cuối cùng BMỹ xin gặp Cha Bề trên Gérard Trần Lộc xin về thế gian, vì sự yếu hèn của con. Bề trên khuyên nhủ nhiều điều và cho BMỹ trở về suy nghĩ, tuần sau gặp lại nhau. Thế rồi tuần thứ III, BMỹ dứt khoắc xuất tu. Thầy Bt Trần Lộc chấp nhận. Khi về phòng, BMỹ nghĩ lại tình yêu của Chúa đã trao ban cho mình nhiều điều tốt đẹp, trong Dòng không ai khinh miệt chê trách BMỹ điều gì ! Các học trò nam cũng như nữ với cả các Sisters với giáo dân mọi nơi đều yêu thương nâng đỡ BMỹ rất nhiều. Hơn nữa, Dì Tám, sau này làm Bà Nhất Dòng MTG cũ (nay mất rồi), tại Tấn Tài Phan Rang, còn hơn thế nữa, nhất là có Má dấu yêu, luôn cầu nguyện và lo lắng cho BMỹ đi theo Chúa đến cùng. Thế mà tự chính BMỹ phản nghịch với những người thương yêu lo lắng cho mình !? Tự đấy lòng mình, BMỹ thấy xấu hổ vô vàn, nên đã khóc suốt đêm khuya, rồi nghĩ lại sẽ xin gặp Bề trên Trần Lộc tha thứ cho, bắt đầu giờ chuông thức dạy, BMỹ xin lỗi Bề trên vì con thiếu sót lỗi lầm, xin cho con khấn lại một năm nữa; hy vọng con sẽ đổi thay cuộc đời tốt hơn. BT chấp nhận vui vẻ bắt tay. BMỹ mừng vui khôn xiết và vào nhà nguyện Tạ ơn Chúa đến muôn ngàn đời. Vì Chúa vẫn còn trọn tình thương đối với đứa con bất hiếu.

    Thế rồi, BT kêu gọi BMỹ đi dạy Tiểu Chủng Viện SAO BIỂN. BMỹ từ chối 3 lần cũng như 3 tuần. Vì con không thể dạy bên SAO BIỂN được ! Dạy các chú còn nhỏ, nhưng sau làm Cha, làm Chúa không còn nghĩ đến giáo dân là gì. Người giàu Cha đến, người nghèo Cha khinh thường chê bai khiển trách thậm tệ ! Nhưng rồi vì Vâng Lời, BMỹ đi dạy SAO BIỂN, niên khóa 1969-1970 kèm theo tập hát cho Đệ Tử Dòng rất khá lâu, từ khi BMỹ còn ở Thỉnh Sinh.
    BMỹ đi dạy BAO BIỂN một thời gian, BT Gérard Trần Lộc gọi BMỹ vào phòng và cho thêm BÀI SAI mới nữa :
    BMỹ không tập hát nữa, sẽ làm việc VP TÒA GIÁM MỤC, Đức Cha FX Nguyễn Văn Thuận mời lên làm việc với Ngài. BMỹ cũng từ chối vì không dám làm việc tại TÒA GIÁM MỤC, vì con sợ mất ơn kêu gọi, hơn nữa con tim của con rất yếu đuối, dễ bị sa ngã ! Thế rồi BT Lộc cho về suy nghĩ tuần sau trả lời. Qua tuần thứ III, BMỹ cũng từ chối, đều con quyết định. Nhưng rồi BT Gérard nói một cách thân tình yêu thương. BMỹ có biết các Giám mục khác trong Giáo phận, không ai hộp đồng với Dòng Thánh Giuse làm việc tông đồ đâu ! Nhưng ĐC Thuận là Ân Nhân, là BT Dòng Thánh Giuse, còn tôi (Gérard) là BT phó mà thôi. ĐC Cha Thuận giúp đỡ cả tình lẫn tiền cho Dòng, tại sao chúng ta không vâng nghe lời Ngài hay sao ? Nếu BMỹ không Vâng Lời thì khóng thể sống theo 3 Lời khuyên Phúc Âm, BT Trần Lộc vừa nói. Như vậy BMỹ làm sao dám từ chối bây giờ !
    Sau một ngày dạy SAO BIỂN, BMỹ lên đường thi hành nghĩa vụ ! Buổi sáng hôm đó mưa ơi là mưa, đôi mắt của BMỹ cũng đầy tràn ướt lệ, vì ước nguyện không thành, chắc là sẽ mất ơn Chúa gọi rồi chăng !!! BMỹ lên xe Honda, khóc sướt mướt và xin Mẹ Maria cho con bị tai nạn kinh khiếp, chết cũng được hay nằm một chỗ để cuộc sống đời tu của con, trong Nhà Chúa suốt cả cuộc đời...

    Đến Tòa Giám Mục, ĐC Thuận đứng chờ, Ngài chào và bắt tay BMỹ và hỏi tai sao đến hôm nay, con mới tới ? Thưa ĐC, vì công việc của con làm chưa xong, xin ĐC tha thứ cho, BMỹ trả lời. Sự thật không phải thế, vì BMỹ không thật lòng khi trả lời với ĐC, xin Chúa thứ tha cho con ! ĐC Thuận vẫn nở nụ cười trên môi và chỉ dẫn phòng riêng gần phòng ĐC làm việc. VP có đầy đủ tiện nghi, có máy đánh chữ, giấy tờ, sách vở để học hỏi. Công việc làm không có gì rắc rối. Trong thời chinh chiến nên đường xá cũng như đường sắt, VC phá hoại gài mìn nhiều nơi, phần đông dân chúng đi xe hoặc tàu lửa chết một cách oan ức, vì mìn nổ của VC !  Tình trạng này muốn đi đau lên may bay thì rất an toàn. BMỹ có dịp mua vé máy bay cho ĐC đi nhiều nơi trong nước cũng như ra hải ngoại. Từ đó một nhân viên nữ công giáo bán vé hàng không, hiền đức dễ thương, cô cho biết, có thể tin trước một tiếng máy bay cất cánh cũng có vé cho BMỹ. Vì thời đó khó mua vé vô cùng. BMỹ đã mua một số vé máy bay các em Đệ tử Dòng Đà Nẵng, Bình Định, Sài Gòn về ăn Tết, năm 1970, chỉ gần vài tuần nữa là Tết.

    Sáng ngày 27.01.1970, BMỹ bắt đầu lên TGM làm việc. Một em học sinh Kim Châu Bình Định tên Cử, chạy đến gặp BMỹ xin giúp bán số Báo Xuân Tết của Trường Kim Châu Giuse sản xuất, để làm quỹ cho lớp. Thầy Germain hứa giúp bán, mà không thực hiện được. Vì tình AE trong Dòng, BMỹ vui nhận sẽ thể hiện sau công việc TGM xong. Thể rồi BMỹ đem Báo Xuân Tết vào Trường NOTRE DAME DE MISSION và xin các Srs bán dùng số Báo Xuân này, các Srs chấp nhận. Một số còn lại đến Trường các Srs Bác Ái Vinh Sơn, các Srs cho BMỹ vào lớp giới thiệu, và các em mua hết. Nhưng còn số các em học sinh chưa có, nên các em lo hét Thầy BMỹ phải lấy thêm cho đủ mới được. BMỹ tưởng rằng, tại Dòng vẫn còn số BÁO XUÂN đó, chạy về lấy thêm.
    Đến Phi trường Không quân Mỹ, Trại Tây Kết Hoàng Diệu, xe Mỹ tung BMỹ bể đầu, gãy tay trái và chân trái, nằm chết giữa đường có tấm ra tráng che phủ ! Đó là điều các thầy đi chợ về cho biết. Sau cùng có người tới nhìn mới biết nạn nhân là BMỹ bị tai nạn rất khủng khiếp. Xe Police chỡ nạn nhân đi BV Mỹ. Cuối cùng BMỹ nằm trong BV Cam Ranh Mỹ chữa trị. Đầu BMỹ nặng nhất, BS cứu đầu nên còn sống được. Sau đó BS mới chữa chân và tay. Lúc sống lại, BMỹ không biết mình đang ở đau đây ? Một thời gian lâu BMỹ mới biết phần nào, nhưng rồi trí óc cũng như tiếng nói không còn nữa !!! BMỹ đau đớn nhứt nhói vô cùng về đêm...Một anh lính Mỹ trẻ, lấy tay anh ta muốn đánh vào đầu BMỹ, gương mặt dữ dội. Nên BMỹ biết mình đã làm phiền lòng người ta, từ đó BMỹ không dám làm phiền lòng ai bao giờ !!! Thân xác của BMỹ không được may mắn chút nào. Nên chân trái phải phẫu thuật nhiều lần ở BV Thánh Gia Qui Nhơn cũng như BV Tỉnh Qui Nhơn của BS Mỹ. Đây là một Hồng Ân đặc biệt, chỉ có Chúa trao ban, nhờ Mẹ Maria cầu thay nguyện giúp theo ý nguyện của BMỹ. Vì thế BMỹ luôn dâng lên Chúa Giêsu những lời
    TRI ÂN CẢM MẾN :

    Ôi Giêsu, niềm trị ân cảm mến,
    Chỉ có Ngài, là tất cả chúng con.
    Chỉ Ngôi Lời, tình tuyệt đối vô song,
    Chỉ Ngôi Lời, mới làm nến Hiệp Nhất.

    Trong cuộc sống nhiều gian truân nguy hiểm, khó mà hiểu được lòng ai, sau biến cố 75 ! Dòng Thánh Giuse cũng muốn đổi thay, để cuộc sống Anh Em đi một hướng mới mà bao vệ cho Anh Em trung kiên hơn. Nhưng vì biến cố ác nghiệt, AE phải bỏ nước ra đi. Và Chúa đã ban cho AE một chỗ đứng làm chứng tình yêu mà Chúa đã dành sẵn cho AE mở rộng
    TÌNH CHÚA
    YÊU NGƯỜI
    TÌNH AE CTS NÊN MỘT.

    BMỹ được Chúa đoái thương ban cho một chút tình thương bé nhỏ, một trí óc còn sót lại. Hy vọng BMỹ làm một chút gì để AE CTS tin tưởng cũng như đồng hành với nhau, đi đên
    TÌNH YÊU
    duy nhất chính là
    CHÚA GIÊSU KITÔ
    hỡi AE CTS mến thương.


    BMỹ
    .
    Sửa lần cuối bởi ngocdanh vào ngày Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 3:00 am với 1 lần sửa trong tổng số.
    ngocdanh
     
    Bài viết: 1039
    Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 3 21, 2009 1:03 am

    Re: Tâm tình Thầy Bạch Mỹ

    Gửi bàigửi bởi Quangnam vào ngày Thứ 5 Tháng 8 26, 2010 11:36 pm
    From: Vu, Antoine [mailto:AVu@santa-ana.org]
    Sent: Thursday, August 26, 2010 4:32 PM
    To: ++++++++++++++++
    Subject: RE: CUỘC SỐNG ĐỜI TU SH BACH MỸ
    Rất cảm thương và xúc động khi được nghe những lời tâm sự về “Cuộc sống đời tu” đầy khổ đau và nước mắt của Thày! Những đớn đau về thể xác, những khắc khoải về tinh thần …Tất cả đã chẳng là gì và không đủ để thày phát lên một lời tỉ tê than trách, trái lại vẫn phó thác và hoàn toàn tin cậy vào Chúa.

    Đời sống tu trì với trăm ngàn thử thách, thày đã noi gương chúa Giêsu tự chọn cho mình một lối sống khó khăn, hèn mọn nhất và đã chẳng kể đến lợi danh dù nó chỉ giới hạn trong phạm vi của nếp sống tu trì …Bà thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã trở nên thánh cả cũng chỉ vì ngài đã sống một đời hèn mọn, khiêm nhường, không bon chen, cũng chẳng làm những điều gì to lớn … Thế nhưng thánh cả Teresa đã không phải gánh chịu những cơn đau về thể xác như thày đã phải gánh chịu!

    Thày Bạch Mỹ đã sống đúng tinh thần của chúa Giêsu và đã suốt cả một đời song đôi sánh bước chia sẻ với ngài những đau thương của cuộc đời trần thế .

    Chúng em, những kẻ đã từng một lần theo Chúa, nhưng đã không đủ can đảm để vác thánh giá theo ngài lên núi Sọ …Nhưng chúng em vẫn còn một chút may mắn là đã được thày Bạch Mỹ nhận làm AE, làm bạn hữu …

    Bởi vì …một ngày nào đó trên nước thiên đàng, trong cái không khí huyền diệu ở nơi chốn vĩnh cửu đó, Thày Bạch Mỹ của chúng ta sẽ bước kề bước, vai kề vai, nhỏ nhẹ thì thầm với người bạn nối khố thân thương nhất của thày là chúa Giêsu như thế này:

       “Chúa ơi, Giêsu ơi, ngài có thấy những người ở dưới kia không ?”
    3 tay này : Antonin Thanh + Venant Bốn + Colomban Lễ
    sẽ níu áo Thầy Bạch Mỹ … trước !!

    Chúa Giêsu nhìn thày Bạch Mỹ với đôi mắt trìu mến,

       “ Họ là ai thế hả con ?”

    Thày Bạch Mỹ với tính hiền hòa muôn thuở trả lời:

       “ Dạ thưa ngài, họ là những người bạn thiết của con, và con muốn họ lên đây …chơi với con vì ngoài Giêsu ra, đôi khi con buồn lắm vì thiếu họ!”

    Thế là …chẳng cần phải mua vé máy bay, cũng không cần phải ngồi lên hỏa tiễn …Tất cả chúng ta những đứa con Taru mất nết đã một lần bỏ chúa bơ vơ lạc lõng vác thánh giá lên núi Sọ mà độc nhất chỉ có một thày Bạch Mỹ của chúng ta bên cạnh…Thì sau đó, chỉ trong nháy mắt, kể cả những người đang ở dưới tầng chệt như TD đều …biến …chúng ta, tất cả đã được ngồi trước mặt chúa đầy đủ không thiếu một mống nào từ lớn chí bé, từ già chí trẻ, còn vui vẻ ấm cúng hơn cái “ngày đoàn tụ” ở nhà TD năm nào!

    Đấy, các bạn thấy không!? Chúng ta đã dại dột bỏ chúa ra đi một lần, chúng ta không thể nào lại dại dột như thế lần thứ hai! Điều quan trọng là chúng ta phải nắm chặt cái “sợi giây liên lạc” là thày Bạch Mỹ của chúng ta thì TD sẽ bảo đảm một trăm phần dầu là mai mốt chúng ta sẽ chỉ đi lên thôi chứ không thể nào có dzụ đi xuống đâu! 

    Trong tinh thần thân thương, TD xin kính chúc thày Bạch Mỹ trong những năm tháng còn lại của cuộc đời trần thế được luôn luôn an vui và ngày càng thêm thánh thiện!


    Thân Kính,


    VTD
    NGƯỜI VỀ TỪ HOẢ NGỤC TRẦN GIAN
    Hình đại diện của thành viên
    Quangnam
     
    Bài viết: 1439
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 15, 2008 1:21 pm

    Re: Tâm tình Thầy Bạch Mỹ

    Gửi bàigửi bởi Quangnam vào ngày Thứ 6 Tháng 8 27, 2010 2:47 pm
    TÂM TÌNH CỦA XF. CHRISTOPHE HOÀNG VỚI THẦY BẠCH MỸ .



    Anh Bạch Mỹ thân mến.
    Tôi cám ơn anh nhiều vì trước khi anh Vénard của tôi có địa chỉ email riêng, anh đã giúp tôi liên lạc trên mạng với anh tôi. Tôi rời Dòng năm 1960, có lẽ anh có biết tôi trong năm tôi ở Nhà tập II và giúp dạy toán cho nhiều đệ tử: lớp cha Nghi, cha Cầu, cha Nhẫn, v. v. Tôi cũng biết sơ qua tai nạn anh gặp phải để cho thân thể anh đau đớn và tàn bại đã bao nhiêu năm. Vừa rồi tôi đọc chút tiểu sử của anh gửi cho anh Tiến Dũng, tôi càng thấy thương anh nhiều. Đời sống mỗi người do Thiên Chúa xếp đặt theo ý huyền nhiệm của Người.
    Tôi ngày xưa may mắn học hành với ba thầy Dòng Thánh Giuse: Barnabé, Thomas và Thaddée từ vỡ lòng. Cha Long, một linh mục hăng hái mở mang nước Chúa đã xây cất nhà thờ khá lớn cho giáo xứ Phương Phi dưới chân Núi Bà, dù họ lẻ của tôi gần Gò Thị có số giáo dân đông đảo nhất, nhưng Phuong Phi là địa điểm trung cân cho mọi họ nhánh để mọi người thuận tiện đi lễ hơn. Sau này Cha còn truyền giáo đắc lực và xây nhiều trong vùng gần Kỳ Sơn gần Qui Nhơn; ngài thấy tôi thong minh ngoan ngoãn, đã chọn tôi đi Tiểu Chủng Viện Làng Sông, nhưng tôi bị khước từ vì lý do mẹ tôi là người đạo theo; vì thế tôi theo gót anh Vénard nhập Dòng Thánh Giuse. Lớp tôi khấn có bốn người: Berchman Binh đã xuất tu sau vài năm rồi làm việc ở Ty Cảnh Sát Nha Trang, sau này sang Mỹ ở đâu Cali; Sébastien Hương bị bom Napalm máy bay Pháp thả trên nhà Dòng mà thiệt mạng, Cha Clément Hoàng là người duy nhất còn lại bây giờ; tôi Christophe Hoàng rời Dòng khi đến ngưỡng cửa khấn trọn đời sau 9 năm phục vụ trong các giáo xứ và nhà trường (ngày xưa anh em phải khấn tạm đủ 9 năm, không làm linh mục). Tôi là người ra đi sau 18 năm sống trong Dòng, gồm 9 năm khấn tạm (1942-1960). Tôi đã trải qua cuộc sống thử thách khó khăn với các cha xứ thời phong kiến, kể cả 3 lần bị trả về Dòng ngang xương không phải chút lỗi nào của tôi, nhưng vì một khúc mắt gì đó với cha xứ do nhóm anh em. Chắc anh đã hiểu cái khó khăn của anh em phục vụ trong các giáo xứ khiến biết bao người mất ơn gọi. Kỳ cấm phòng trước khi vào Nhà tập II, Cha Nguyễn Kim Điền là người Dòng Anh Em Nhỏ Của Chúa Giê-su (chưa làm giám mục) giảng, có nói một câu tôi tâm niệm suốt đời: “Đạo đức, thánh thiện là ở từng tâm hồn cá nhân chứ không ở dưới màu sắc áo nào cả.” Tôi suy nghĩ kỹ với cái ray rức của một người sống lâu trong Dòng để quyết định ra đi. Tôi đã trình bày trên một tờ giấy vì cảm thấy không thể nào nói được với Thầy Gérard Lộc (chưa làm linh mục là người rất yêu thương tôi mà tôi xem như là người cha thứ hai của tôi;) sau khi xem xong, thầy không thấy gì thắc mắc và nói với tôi: “Chúa sẽ chúc phúc cho một người ra đi như thế này.” Chưa ai, ngay cà anh tôi, nghi ngờ là tôi không khấn trọn đời, vì tôi không có điều gì lầm lỗi suốt 18 năm; mãi cho đến chiều trước khi xuất Dòng, tôi mới báo cho anh tôi biết. Bề trên André cũng tiếc tôi ra đi, đặc biệt năm đó Bề trên lại công bố nhiệm sở trước ngày khấn và chỉ định tôi sẽ đi học đại học Sài Gòn, nhưng tôi không đổi ý ở lại được. Cha tôi có ba con trai kế tiếp nhau, có lẽ Chúa muốn chia hai, một nửa đi tu, một nửa ở thế gian, tôi là người giữa bị cắt làm hai đấy. Đổi lốt áo, nhưng tôi vẫn luôn giữ tâm hồn như xưa: đời tôi vẫn dấn thân phục vụ cho Giáo Hội hết mức có thể được. Tôi không hề thân cận với một người đàn bà nào khác ngoài vợ tôi, dù 6 năm tại ngũ xa gia đình, bạn bè cám dỗ đủ cách, bao cho tôi ăn chơi hết mình. Ở Mỹ, sau khi về hưu, tôi luôn giữ đi xem lễ hằng ngày và đọc kinh thần vụ như các linh mục, cũng như mê say thu thập và nghiên cứu các sách đạo, vì quen nếp nhà tu,không thích vui thú bên ngoài. Tôi quyết trung thành với Chúa vì Người đã chúc phúc dư tràn trên tôi, gồm nhiều phép lạ, cho tôi và gia đình tôi. Tôi luôn tự xưng và hãnh diện với mọi người chung quanh rằng tôi là cựu tu sĩ Dòng Thánh Giuse.
    Tôi đã sống gần nhiều linh mục triều, và chán ngán nhiều vị vì tính tôi luôn luôn minh bạch thẳng thắn. Liền sau khi tôi rời Dòng, lúc đó địa phận Qui Nhơn chia hai và địa phận Nha Trang được thành lập, tôi cũng biết tôi được rủ vào chủng viện làm linh mục Qui Nhơn (lúc đó có phong trào tu muộn), nhưng tôi thà về lập gia đình thôi. Dịp đám cưới của tôi, tôi còn bị các linh mục thù vặt gây khó khăn đến tôi phải trễ 7 ngày phép để cho sự việc xong xuôi, mà cấp trên (đều là Công giáo) không ai quở trách tôi vì khuyết điểm này. Ở Mỹ, tôi tích cực giúp Cộng đoàn Công giáo Việt Nam hết mình dù làm việc với mấy cha xứ không mấy hòa hợp được, mà tôi cũng không nể sợ dù vẫn kính trọng chức thánh các ngài. Trong hồi ký, tôi đã nói rất nhiều về thời gian sống trong Dòng.
    Tôi nói dài dòng về mình quá nhiều chăng, hay khoe khoang? Tôi chỉ muốn nêu lên đường lối Chúa để chúng ta thích ứng theo. Xin trở lại ý nghĩ của Chúa đối với mỗi người chúng ta. Anh Bạch Mỹ ơi! Anh là một người anh hùng trong hy sinh cao cả. Anh phục vụ Chúa cũng to lớn dưới một hình thức khác, và đã giúp níu kéo nhiều phúc lành của Chúa trên hội dòng. Anh không kém công đức hơn các anh em khác đâu. Anh cứ nhẫn nhục chịu đựng để vâng theo ý Chúa. Có lẽ Chúa muốn giữ anh trong Dòng mặc dù anh có nhiều điều kiện tốt để sung sướng ở đời. Trong hồi ký, tôi có kể cái chết của thầy Barnabé trong áo dòng, khi thầy đã có ý định rời Dòng, Anh Sébastien Hương chết bom vài năm sau khi khấn, nếu sống lâu với tài nghệ âm nhạc rất hấp dẫn mê ly, chưa chắc anh vượt hết mọi cám dỗ ở đời. Cha Clément Hoàng đẹp trai, dịu hiền, miệng lúc nào cũng mỉm cười duyên dáng và văn chương thu hút, anh không có ra ngoài phục vụ các xứ như đa số người anh em khác để trải qua thử thách ở đời. Mỗi người trong chúng ta đáp ứng với Chúa theo giá trị của Chúa. Thánh Gioan Vianey là một linh mục cao siêu hơn bao nhiều giáo sĩ thông thái chức vị cao sang. Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng là bổn mạng truyền giáo và là tiến sĩ Hội thánh, nhưng không rời nhà tu kín và chết rất trẻ. Thánh Phanxicô Solano làm linh mục nhưng không được phép giảng hay ngồi tòa giải tội vì không đủ trí học hành đúng mức. Thánh Anrê Bessette là một thầy đơn sơ ở Canada, nhưng đám tang có một triều người tham dự vì nổi danh thánh thiện. Cho nên mỗi người chúng ta hãy phục vụ Chúa trong vị thế Người đặt để cho, không ai nên phân biệt điều gì trong ơn gọi của mình.
    Xin Chúa luôn yêu thương và chúc lành cho anh.

    Hoàng
    NGƯỜI VỀ TỪ HOẢ NGỤC TRẦN GIAN
    Hình đại diện của thành viên
    Quangnam
     
    Bài viết: 1439
    Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 15, 2008 1:21 pm

    Re: Tâm tình Thầy Bạch Mỹ

    Gửi bàigửi bởi trieuvuvo vào ngày Thứ 7 Tháng 8 28, 2010 4:08 pm
    From: Huan Chuong [mailto:medalhuanchuong@yahoo.com]
    Sent: Saturday, August 28, 2010 9:49 AM
    To:+++++++++++++++++++++
    Subject: Chia se cua Thay Bach My
    Kính Thầy Hoàng, Thầy Bạch Mỹ
    Chào anh em CTS trong nước và hải ngoại.

    Lâu nay, em Huân cũng băn khoăn tìm một sáng kiến hoặc ý tưởng nào đó để có thể kết nối tình huynh đệ của anh em CTS khắp nơi lại với nhau và tình nghĩa với Nhà Dòng nơi được xem là gia đình "tinh thần" của mình. Nhưng chưa kịp có sáng kiến nào cả.
    Nay Dũng tintin đưa sáng kiến "chương trình mừng bổn mạng" (trước đó có anh Dohuu và Anh Nguyencho), thì em cảm nhận rằng anh em CTS chúng ta sắp có chương trình hay đây!
    Và quả thật là thế. Qua dịp mừng bổn mạng anh Minh Hương và anh Minh Chuối, em cảm nhận tình huynh đệ trở nên nồng ấm hơn.
    Đặc biệt, qua dịp lễ bổn mạng Thầy Bạch Mỹ, anh em được Thầy chia sẻ "những điều bí ẩn của con tim". Qua đó, anh em thì anh em "À" lên một tiếng là qua vẻ hiền lành và đẹp trai bên ngoài thì Thầy phải thánh thiện không ngừng để đến với Chúa và với anh em.
    Sáng nay, em được đọc tiếp những chia sẻ của Thầy Hoàng; người mà lâu nay được nghe rất nhiều. Cám ơn Thầy về những chia sẻ. Qua đó, những thế hệ đàn em sẽ đón nhận những gương sáng và tình cảm sâu đậm với nhau và với Nhà Dòng để tiếp nối và nhân rộng.
    Nguyện xin Thánh cả Giuse chúc lành cho các Thầy, anh em và cho tình huynh đệ
    Em Huân
    trieuvuvo
     
    Bài viết: 649
    Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 8 13, 2008 3:53 pm

    Không có nhận xét nào: