THẦY THUỐC TỐT, LINH MỤC NGÔ HÀNH
gửi bởi Quangnam vào ngày Thứ 4 Tháng 8 25, 2010 11:10 pm
Thầy thuốc tốt, Lm Ngô Hành
Mộc Lan
Lương y Linh mục Ngô Hành
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.
Câu Kinh Hòa Bình nói lên tâm nguyện của những tu sĩ Thiên Chúa Giáo: đi tu không để xa lánh cõi tục nhưng là hiến thân phục vụ con người.
Các bệnh viện Hoa Kỳ ban đầu là những “nhà cho người nghèo” (almshouse) được một giáo phận bảo trợ. Các linh mục, tu sĩ, nữ tu Công Giáo thể hiện Đức Tin qua những công việc đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và tình thương như nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, chăm sóc người già, người bệnh... nhất là với những bệnh đáng sợ như bệnh cùi, bệnh AIDS...
Nhưng ít ai ngờ được một trong những hoạt động từ thiện đó là chữa bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu, và người thày thuốc nổi tiếng “mát tay” lại là một linh mục, Lm Ngô Hành.
Nhà thờ Khiết Tâm và những hoạt động từ thiện
Nhà thờ Khiết Tâm - Nha Trang do Linh mục Gioan Ðỗ Hưng Phong thành lập năm 1956 với mục đích nâng đỡ về mặt tinh thần, tôn giáo cho các quân nhân và gia đình Thủy Quân Lục Chiến VNCH đóng tại trại Hoàng Diệu. Sau 1975, LM quản xứ Ðỗ Hưng Phong bị bắt đi cải tạo. Mục vụ cho giáo xứ được các linh mục Dòng Thánh Giuse chăm sóc.(1).
Năm 1993, Linh mục Phaolô Ngô Hành - Dòng Thánh Giuse, được chính thức bổ nhiệm về coi xứ. Ông đã kiến thiết thêm một dãy nhà giáo lý cũng như phát triển các Hội Ðoàn đưa giáo xứ Khiết Tâm đi lên, tiến thêm những bước dài trong các sinh hoạt tôn giáo, giáo dục và xã hội.
Thế nhưng, ngược lại với chính sách ủng hộ và giúp đỡ của Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền Cộng Sản không ngừng đàn áp tôn giáo bằng các hành vi khủng bố: bỏ tù các linh mục, tước đoạt đất đai, gây khó khăn trở ngại trong mọi hoạt động…
Sau 16 năm ròng rã khiếu kiện, ngày 24/5/2005, tòa Tổng Giám Mục Nha trang đã chính thức gởi đơn lên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trả lại đất tại số 16 Phước Long, Nha Trang, Trong đơn có đoạn (2):
Lương y Linh mục Ngô Hành
“Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa”.
Câu Kinh Hòa Bình nói lên tâm nguyện của những tu sĩ Thiên Chúa Giáo: đi tu không để xa lánh cõi tục nhưng là hiến thân phục vụ con người.
Các bệnh viện Hoa Kỳ ban đầu là những “nhà cho người nghèo” (almshouse) được một giáo phận bảo trợ. Các linh mục, tu sĩ, nữ tu Công Giáo thể hiện Đức Tin qua những công việc đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn và tình thương như nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi, chăm sóc người già, người bệnh... nhất là với những bệnh đáng sợ như bệnh cùi, bệnh AIDS...
Nhưng ít ai ngờ được một trong những hoạt động từ thiện đó là chữa bệnh bằng thuốc Nam, châm cứu, và người thày thuốc nổi tiếng “mát tay” lại là một linh mục, Lm Ngô Hành.
Nhà thờ Khiết Tâm và những hoạt động từ thiện
Nhà thờ Khiết Tâm - Nha Trang do Linh mục Gioan Ðỗ Hưng Phong thành lập năm 1956 với mục đích nâng đỡ về mặt tinh thần, tôn giáo cho các quân nhân và gia đình Thủy Quân Lục Chiến VNCH đóng tại trại Hoàng Diệu. Sau 1975, LM quản xứ Ðỗ Hưng Phong bị bắt đi cải tạo. Mục vụ cho giáo xứ được các linh mục Dòng Thánh Giuse chăm sóc.(1).
Năm 1993, Linh mục Phaolô Ngô Hành - Dòng Thánh Giuse, được chính thức bổ nhiệm về coi xứ. Ông đã kiến thiết thêm một dãy nhà giáo lý cũng như phát triển các Hội Ðoàn đưa giáo xứ Khiết Tâm đi lên, tiến thêm những bước dài trong các sinh hoạt tôn giáo, giáo dục và xã hội.
Thế nhưng, ngược lại với chính sách ủng hộ và giúp đỡ của Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền Cộng Sản không ngừng đàn áp tôn giáo bằng các hành vi khủng bố: bỏ tù các linh mục, tước đoạt đất đai, gây khó khăn trở ngại trong mọi hoạt động…
Sau 16 năm ròng rã khiếu kiện, ngày 24/5/2005, tòa Tổng Giám Mục Nha trang đã chính thức gởi đơn lên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu trả lại đất tại số 16 Phước Long, Nha Trang, Trong đơn có đoạn (2):
Dòng Thánh Giuse có bằng chứng rõ ràng về nhu cầu sử dụng đất của mình. Từ năm 1982 Nhà Dòng đã có kế hoạch xây dựng phòng mạch và những nhà nghỉ dưỡng cho các bệnh nhân cũng như cho các tu sĩ già đã đến tuổi nghỉ hưu. Chương trình này được giao cho Lương Y Linh mục Ngô Hành thực hiện và quản lý. Các Mạnh thường Quân đã hưởng ứng kế hoạch và sẵn sàng tài trợ vốn ban đầu để thực hiện, nhưng vì khu đất đã cho mượn chưa được trả lại, Lương y Linh mục Ngô Hành đành phải xây tạm tại số 2, Tôn Đản, Nha Trang là đất quy hoạch làm khách sạn, với cam kết sẵn sàng tháo gỡ khi có lệnh thực hiện quy hoạch.
Đợi mãi đến giữa tháng 6 năm 1996, khi Công ty Thuỷ sản Khánh Hoà tiến hành giải thể theo quyết định 487/ UB ngày 09/05/1996 của UBND Tỉnh Khánh Hoà, chúng tôi vui mừng được dịp xin tiếp quản đất đã cho mượn để xây dựng một Bệnh viện quy mô, nhưng rồi chúng tôi dài cổ chờ đợi mà không thấy Sở Thuỷ sản Khánh Hoà trả đất lại.
Mãi đến đầu tháng 5 năm 2005 này, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng: UBND Tỉnh Khánh Hoà đã bí mật giao cho các chủ thể kinh tế khác sử dụng mà chúng tôi không được thông báo một lời nào (xin đính kèm QĐ số 406/ QĐ-CT, ngày 04 tháng 05 năm 2005 do ông phó chủ tịch Nguyễn Trọng Hoà ký). Hành động thiếu công khai minh bạch, nếu không muốn nói là ám muội này phải hiểu như thế nào đây? Xin Quý Ngài làm đèn trời soi xét cho.
Nhưng chính nghĩa vẫn tỏa rạng! Ngày 28/12/2006, bà con giáo dân đã tưng bừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Khiết Tâm với một ngôi thánh đường mới thật khang trang với tháp chuông cao 27m có 8 tầng lấy theo ý nghĩa “Tám mối Phúc thật” (3).
Đợi mãi đến giữa tháng 6 năm 1996, khi Công ty Thuỷ sản Khánh Hoà tiến hành giải thể theo quyết định 487/ UB ngày 09/05/1996 của UBND Tỉnh Khánh Hoà, chúng tôi vui mừng được dịp xin tiếp quản đất đã cho mượn để xây dựng một Bệnh viện quy mô, nhưng rồi chúng tôi dài cổ chờ đợi mà không thấy Sở Thuỷ sản Khánh Hoà trả đất lại.
Mãi đến đầu tháng 5 năm 2005 này, chúng tôi mới vỡ lẽ rằng: UBND Tỉnh Khánh Hoà đã bí mật giao cho các chủ thể kinh tế khác sử dụng mà chúng tôi không được thông báo một lời nào (xin đính kèm QĐ số 406/ QĐ-CT, ngày 04 tháng 05 năm 2005 do ông phó chủ tịch Nguyễn Trọng Hoà ký). Hành động thiếu công khai minh bạch, nếu không muốn nói là ám muội này phải hiểu như thế nào đây? Xin Quý Ngài làm đèn trời soi xét cho.
Nhưng chính nghĩa vẫn tỏa rạng! Ngày 28/12/2006, bà con giáo dân đã tưng bừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Khiết Tâm với một ngôi thánh đường mới thật khang trang với tháp chuông cao 27m có 8 tầng lấy theo ý nghĩa “Tám mối Phúc thật” (3).
LM Ngô Hành cũng dời cơ sở Chẩn trị Y học Cổ truyền từ số 2 Tôn Đản về khuôn viên nhà thờ, bên cạnh cơ sở Khuyết tật Sao Mai. Linh mục Phaolô đã ưu ái cho các em tập vật lý trị liệu mỗi ngày miễn phí hoàn toàn. Những khi các cháu bị động kinh, té ngã hay cần cấp cứu đều nhờ đến bàn tay giúp đỡ ân cần, tận tụy của Cha và các nhân viên. Nhờ đó, các nữ tu làm việc ở Sao Mai cũng an tâm hơn (4).
Lời kể của một bệnh nhân
Lời kể của một bệnh nhân
Huy, bạn tôi, vốn bị chứng nhức đầu quái ác, tiếng Việt thường gọi là Thiên đầu thống (tiếng Anh là Migrain Headache). Huy đã đi nhiều bác sĩ ở Mỹ, làm CAT scan và thử nhiều loại thuốc nhưng vẫn không hết. Mỗi lần nhức đầu, anh phải móc học cho nôn oẹ và uống thuốc giảm đau nhưng chỉ đỡ một chút. Từ từ rồi cơn đau cũng qua nhưng ít lâu sau lại bùng phát.
Một lần đến Nha Trang thăm người thân, Huy tình cờ biết được phòng Chẩn trị Hoàng Diệu nên tìm đến thử. Sau hai tuần chữa trị, Huy hết nhức đầu. Tôi hỏi thăm và được nghe câu chuyện đi du lịch chữa bịnh của anh.
Biết Huy vốn là dân xóm đạo nên tôi nói đùa: “Ban đầu gặp linh mục thì xưng tội hay khám bịnh trước?”
Huy (cười): Tội nhiều quá làm sao xưng hết, để chữa bệnh trước đã chứ. Mà mình đi bác sĩ nhiều quá đâm nản; kỳ này không thèm khai bệnh gì hết, chỉ chìa tay ra cho Cha bắt mạch, để thử xem “ổng” nói cái gì. Trời ơi, bấm một lúc rồi Cha nói vanh vách, nào là đau như thế nào, đau ra sao cỡ, giờ nào thi đau... đúng không chê được!
ML (cười): Thày thuốc gì mà hay như thày bói vậy?
Huy: Hay chứ! Cha còn hỏi là “Có bị táo bón không?” - Đúng quá đúng đúng. Cha bảo “Táo bón cũng có tác dụng ngược lên não nữa”.
ML (cười to): Tội lỗi dồn cục trong bụng hả. Vậy rồi sao nữa?
Huy: Cha kê toa thuốc Nam thuốc Bắc gì đó để mua về sắc uống. Sau đó gọi người trợ lý vào và chỉ cho ông ta những huyệt đạo cần châm cho mình. Ra ngoài mình trả tiền mua kim. Tên mình được ghi trên hộp kim để dùng trong thời giạn trị bịnh. Tổng cộng tiền kim và y phí ban đầu khoảng 180 ngàn, nghĩa là 10 đôla Mỹ.
Trời ơi, thuốc mang về uống mới một thang thì... xổ ơi là xổ. Ngày hôm sau mình đi châm cứu. Liên tục 10 ngày. Mỗi ngày trả 15 ngàn đồng (chưa tới 1 đôla). Mỗi lần châm cứu khoảng 40 phút. Khu điều trị nằm trong nhà thờ Khiết Tâm, được chia làm nhiều phòng. Nam riêng, nữ riêng. Khi châm kim cũng thế, có mấy cô trợ lý châm cho bên nữ, nam trợ lý châm cho đàn ông.
ML: Nằm chung nhau trong một phòng chắc nói chuyện dữ lắm.
Huy: Dĩ nhiên rồi, cứ “tám” râm ran qua lại với nhau, vui lắm.
ML: Nếu cùng chữa trong 10 ngày thì thấy khoảng bao nhiêu người hết bệnh?
Huy: Những người đến chữa bệnh bên trong thì mình không biết, nhưng với người bị bệnh xương khớp thì phần đông đỡ nhiều. Có người tay cứ đơ ra, hay không nhấc tay lên nổi; nhưng vài ngày sau thì tay cử động được bình thường hay khá hơn.
Buồn cười, có một ông cụ khoảng 60 được người nhà đẩy xe lăn tới. Ngày đầu tiên, không biết bị bẻ chân bẻ tay thế nào mà cụ la quá trời. Nghe cứ như là tiếng hét trong phim ho-rơ vậy đó, vang dội khắp mấy dãy nhà. Nhưng tới ngày thứ hai, tiếng la nhỏ đi bớt; ngày thứ ba thì chỉ còn rên ư ử thôi. Rồi 10 ngày sau, ông cụ lững thững bước ra, leo hon-đa đi về nhà.
ML: Ui! Tài ghê nhỉ. Vậy bây giờ thấy bớt nhức đầu không?
Huy: Hết rồi! Nhưng được dặn 6 tháng sau nên trở lại châm thêm đợt nữa.
ML: Nhưng y viện lấy ít tiền vậy làm sao mà chi trả?
Huy: Thì “từ thiện” mà. Với lại những người trợ lý ở đó đều là người tình nguyện. Họ đi làm bên ngoài nhưng vẫn dành thì giờ đến giúp.
ML: Vậy linh mục Ngô Hành có tự tay châm cứu hay trật đả không?
Huy: Không, Cha chỉ bắt mạch, kê toa và các huyệt đạo, bởi vì sau đó Cha còn phải đi ra ngoài để thăm các bệnh nhân không đến y viện được.
ML: Y như các lương y ngày xưa vậy đó?
Huy: Hơn chứ. Lương y bình thường đâu dâng thánh lễ như linh mục Ngô Hành được.
ML (cười): Sau vụ này coi bộ con chiên ghẻ sẽ thành con chiên lành?
Huy (gãi đầu): Nói quá! Mình vẫn ngoan lắm mà. Không đúng sao, phải “ở hiền” mới “gặp lành” chứ!
Ngoài công việc vốn đã rất vất vả của một linh mục quản xứ và một thày thuốc tốt, linh mục Ngô Hành còn vận động giúp đỡ những nạn nhân neo đơn, khốn khó trong vùng như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hà hay qua chương trình Nhịp cầu Bác ái Phan-xi-cô (5).
Cho tới nay, hầu như ai ở Nha Trang cũng biết “Phòng thuốc Cha Ngô Hành”. Thật khó ngờ được một giáo phận nhỏ bé như Khiết Tâm với vỏn vẹn 600 giáo dân lại có thể bền bỉ giữ vững những hoạt động từ thiện không chỉ cho cư dân địa phương mà còn tới mọi người khắp nơi nữa.
Xứ đạo Khiết Tâm - Nha Trang quả là một tấm gương sáng cho tinh thần phục vụ của người Ki-tô hữu. Giáo dân quây quần dưới sự hướng dẫn của vị mục tử cùng chung sức xoa dịu những nỗi đau cuộc đời. Họ thực đang sống như lời dạy của Đức Ki-tô:
“Thầy là cây nho, các con là nhành. Nhành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái; nhành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Các con hãy hợp trong tình yêu thầy.”
Một lần đến Nha Trang thăm người thân, Huy tình cờ biết được phòng Chẩn trị Hoàng Diệu nên tìm đến thử. Sau hai tuần chữa trị, Huy hết nhức đầu. Tôi hỏi thăm và được nghe câu chuyện đi du lịch chữa bịnh của anh.
Biết Huy vốn là dân xóm đạo nên tôi nói đùa: “Ban đầu gặp linh mục thì xưng tội hay khám bịnh trước?”
Huy (cười): Tội nhiều quá làm sao xưng hết, để chữa bệnh trước đã chứ. Mà mình đi bác sĩ nhiều quá đâm nản; kỳ này không thèm khai bệnh gì hết, chỉ chìa tay ra cho Cha bắt mạch, để thử xem “ổng” nói cái gì. Trời ơi, bấm một lúc rồi Cha nói vanh vách, nào là đau như thế nào, đau ra sao cỡ, giờ nào thi đau... đúng không chê được!
ML (cười): Thày thuốc gì mà hay như thày bói vậy?
Huy: Hay chứ! Cha còn hỏi là “Có bị táo bón không?” - Đúng quá đúng đúng. Cha bảo “Táo bón cũng có tác dụng ngược lên não nữa”.
ML (cười to): Tội lỗi dồn cục trong bụng hả. Vậy rồi sao nữa?
Huy: Cha kê toa thuốc Nam thuốc Bắc gì đó để mua về sắc uống. Sau đó gọi người trợ lý vào và chỉ cho ông ta những huyệt đạo cần châm cho mình. Ra ngoài mình trả tiền mua kim. Tên mình được ghi trên hộp kim để dùng trong thời giạn trị bịnh. Tổng cộng tiền kim và y phí ban đầu khoảng 180 ngàn, nghĩa là 10 đôla Mỹ.
Trời ơi, thuốc mang về uống mới một thang thì... xổ ơi là xổ. Ngày hôm sau mình đi châm cứu. Liên tục 10 ngày. Mỗi ngày trả 15 ngàn đồng (chưa tới 1 đôla). Mỗi lần châm cứu khoảng 40 phút. Khu điều trị nằm trong nhà thờ Khiết Tâm, được chia làm nhiều phòng. Nam riêng, nữ riêng. Khi châm kim cũng thế, có mấy cô trợ lý châm cho bên nữ, nam trợ lý châm cho đàn ông.
ML: Nằm chung nhau trong một phòng chắc nói chuyện dữ lắm.
Huy: Dĩ nhiên rồi, cứ “tám” râm ran qua lại với nhau, vui lắm.
ML: Nếu cùng chữa trong 10 ngày thì thấy khoảng bao nhiêu người hết bệnh?
Huy: Những người đến chữa bệnh bên trong thì mình không biết, nhưng với người bị bệnh xương khớp thì phần đông đỡ nhiều. Có người tay cứ đơ ra, hay không nhấc tay lên nổi; nhưng vài ngày sau thì tay cử động được bình thường hay khá hơn.
Buồn cười, có một ông cụ khoảng 60 được người nhà đẩy xe lăn tới. Ngày đầu tiên, không biết bị bẻ chân bẻ tay thế nào mà cụ la quá trời. Nghe cứ như là tiếng hét trong phim ho-rơ vậy đó, vang dội khắp mấy dãy nhà. Nhưng tới ngày thứ hai, tiếng la nhỏ đi bớt; ngày thứ ba thì chỉ còn rên ư ử thôi. Rồi 10 ngày sau, ông cụ lững thững bước ra, leo hon-đa đi về nhà.
ML: Ui! Tài ghê nhỉ. Vậy bây giờ thấy bớt nhức đầu không?
Huy: Hết rồi! Nhưng được dặn 6 tháng sau nên trở lại châm thêm đợt nữa.
ML: Nhưng y viện lấy ít tiền vậy làm sao mà chi trả?
Huy: Thì “từ thiện” mà. Với lại những người trợ lý ở đó đều là người tình nguyện. Họ đi làm bên ngoài nhưng vẫn dành thì giờ đến giúp.
ML: Vậy linh mục Ngô Hành có tự tay châm cứu hay trật đả không?
Huy: Không, Cha chỉ bắt mạch, kê toa và các huyệt đạo, bởi vì sau đó Cha còn phải đi ra ngoài để thăm các bệnh nhân không đến y viện được.
ML: Y như các lương y ngày xưa vậy đó?
Huy: Hơn chứ. Lương y bình thường đâu dâng thánh lễ như linh mục Ngô Hành được.
ML (cười): Sau vụ này coi bộ con chiên ghẻ sẽ thành con chiên lành?
Huy (gãi đầu): Nói quá! Mình vẫn ngoan lắm mà. Không đúng sao, phải “ở hiền” mới “gặp lành” chứ!
Ngoài công việc vốn đã rất vất vả của một linh mục quản xứ và một thày thuốc tốt, linh mục Ngô Hành còn vận động giúp đỡ những nạn nhân neo đơn, khốn khó trong vùng như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hà hay qua chương trình Nhịp cầu Bác ái Phan-xi-cô (5).
Cho tới nay, hầu như ai ở Nha Trang cũng biết “Phòng thuốc Cha Ngô Hành”. Thật khó ngờ được một giáo phận nhỏ bé như Khiết Tâm với vỏn vẹn 600 giáo dân lại có thể bền bỉ giữ vững những hoạt động từ thiện không chỉ cho cư dân địa phương mà còn tới mọi người khắp nơi nữa.
Xứ đạo Khiết Tâm - Nha Trang quả là một tấm gương sáng cho tinh thần phục vụ của người Ki-tô hữu. Giáo dân quây quần dưới sự hướng dẫn của vị mục tử cùng chung sức xoa dịu những nỗi đau cuộc đời. Họ thực đang sống như lời dạy của Đức Ki-tô:
“Thầy là cây nho, các con là nhành. Nhành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái; nhành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Các con hãy hợp trong tình yêu thầy.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét